Đêm đã khuya, con phố rất tĩnh lặng. Thỉnh thoảng mới có tiếng xe đi
qua. Tiếng xe từ xa tiến lại, sát gần, rồi sau đó lại xa vút đi. Như nghiến qua
đầu óc đang tê dại của tôi. Tôi bước về phía trước như người mất hồn, tới
một ngã tư, tôi dừng lại. Ánh đèn xanh đỏ đan lại với nhau, tôi nên đi đâu
đây?
Ý nghĩ đầu tiên là về chỗ Tưởng Nam, ở Thượng Hải này, đó coi như là
nhà tôi rồi. Nghĩ đến Tưởng Nam, lòng tôi bắt đầu oán hận, mẹ kiếp, muộn
thế này rồi tôi chưa về mà chị ta đến một cú điện thoại cũng không gọi hỏi
thăm. Rồi bỗng nhiên, tôi lại nghĩ: Có thể chị ta vẫn cho rằng tôi đang vui
vẻ bên cô bạn học gì gì đó kia! Đương nhiên là không tiện quấy rầy tôi rồi.
Ý nghĩ thứ hai là quay lại bệnh viện. Chẳng vì lý do gì khác, chỉ là vì
Bạch Lâm đang ở đó. Lúc này đây, trong lòng tôi nảy sinh một ý nghĩ vô
cùng hèn kém, mặc cho Bạch Lâm có nhìn tôi hay không, mặc cho kẻ nàng
nhìn là ai, chỉ cần tôi được thấy nàng, lại được thấy vẻ yếu đuối kiều diễm
của nàng, là tôi cam lòng mãn nguyện.
Tôi đứng giữa ngã tư rất lâu, cuối cùng không về chỗ Tưởng Nam, cũng
không quay lại bệnh viện, mà rẽ vào một quán net gần đó. Trọn đêm 10 tệ!
Sặc, không ngờ Thượng Hải vẫn có quán net rẻ thế này. Tôi vào quán, lên
mạng, chơi điện tử đã đời, chửi bới điên cuồng trên diễn đàn. Bỗng nhiên
nhận ra mình rất biến thái, cũng rất vô dụng. Biến thái đến nỗi phải chửi
người để xả giận, vô dụng tới nỗi chỉ có thể lên mạng mà chửi bới.
Điên cuồng trên mạng tới hơn năm giờ, thực sự là quá mệt. Tôi nằm bò
ra bên cái máy tính ngủ một giấc, đến bảy giờ ông chủ quán “giải phóng
mặt bằng” mới bị gọi dậy. Ra khỏi quán net, bên ngoài trời đã sáng bảnh,
qua một đêm phát tiết, buồn phiền trong tôi cũng vơi đi phần nào. Rút điện
thoại ra xem, thấy còn lâu mới đến giờ đi làm là chín giờ, tôi bèn dạo quanh
phố phường mấy vòng, rồi mới bắt xe tới thẳng tổng công ty.