Vừa đến trước cổng công ty, đã thấy chiếc xe màu trắng của Tưởng Nam
đang tiến tới. Tưởng Nam từ xa nhìn thấy tôi, đưa tay vẫy vẫy rồi nói: “Tiểu
Triệu, đợi tôi, tôi đỗ xe đã”. Thế là tôi đứng đợi chị ta. Tưởng Nam cất xe
vào trong bãi đỗ rồi quay ra chỗ tôi, lại gần thấy thần sắc mệt mỏi trên mặt
tôi, mới đầu chị ta còn sững người, sau đó đã nở ngay một nụ cười mờ ám.
Tôi thầm nghĩ: Chắc không phải chị ta cho rằng tôi và cô bạn học gì đấy “hì
hục” cả đêm qua đấy chứ…
Tôi định giải thích mấy câu, nhưng Tưởng Nam có lẽ đã chắc mẩm trong
lòng nên cũng chẳng hỏi tôi xem tối qua ở đâu. Tôi thấy, chuyện đêm qua
cũng không tiện nói với chị ta, bèn không đả động tới nữa, cứ thế cùng chị
ta bước vào công ty.
Hôm nay là ngày chính thức khai mạc, cuộc họp sẽ diễn ra ở phòng hội
nghị trong tòa nhà. Tôi và Tưởng Nam là hai người tới phòng hội nghị sớm
nhất, lúc đó trong phòng chẳng có ai. Tưởng Nam dẫn tôi sang phòng nghỉ
bên cạnh. Vừa ngồi xuống đã có em nhân viên tới rót trà. Đảo mắt qua thấy
mặt mũi cũng không đến nỗi nào, chỉ có điều răng cửa hơi nhô ra ngoài mấy
milimet, kể cũng hơi phá tướng.
Tôi vừa uống trà vừa cùng Tưởng Nam nói chuyện phiếm mấy câu, lại
vừa nghĩ đến Bạch Lâm. Đang cố gắng kháng cự lại màn thảm kịch tối qua,
bỗng ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó có người bước
vào phòng hội nghị. Người đó vừa vào đã nói: “Ồ, em Tưởng à!”. Nói đoạn
sấn lại gần, đưa tay khẽ vỗ lên vai Tưởng Nam, rồi nói: “Hai tháng rồi
không gặp, em còn đẹp hơn xưa”.
Kể từ khi người đó bước vào, tôi đã quan sát rất kỹ, tuổi tác khoảng hơn
bốn mươi gần năm mươi, mặt mũi dung tục hệt mấy vai nam chính trong
phim sex Nhật. Bàn tay xấu xí của lão ta vỗ lên vai Tưởng Nam rồi cứ lì ra
đấy, lại còn vuốt ve không ngừng. Tôi cứ ngỡ với bản tính cao ngạo của