Tưởng Nam, chị ta sẽ lập tức trở mặt, không chừng cả cốc nước giội thẳng
đầu lão kia như chơi. Không ngờ Tưởng Nam chẳng hề tỏ nửa vẻ tức giận,
mà còn tươi cười chào lại tên ngốc đó: “Giám đốc Lâm ạ”.
Lão già ngồi xuống kề sát sạt bên Tưởng Nam. Tôi ngồi phía đối diện,
nhìn vẻ mặt bộ dạng lão ta như thể chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Tưởng Nam
ngay, lòng dội lên cục tức, chỉ muốn sút cho lão một chưởng.
Cứ vậy chừng khoảng hơn mười phút, lão già như thể chẳng nhìn thấy
tôi, chỉ biết có Tưởng Nam. Dần dần người đến đông hơn, sắp vào họp rồi,
lão mới đi ra chào hỏi những người khác. Lão đi rồi, tôi mới nhỏ tiếng hỏi
Tưởng Nam: “Vừa rồi là ai ạ?”.
Tưởng Nam nói: “Là một trong các sếp của công ty chúng ta, họ Lâm”.
Tôi nhìn Tưởng Nam, tự nhiên nhớ ra trước đây từng nghe người ta nói chị
ta có ô dù gì đó, liền nhủ thầm: không phải chị có gì với lão ta đấy chứ!
Tưởng Nam vẫn tỉnh bơ, như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cuộc họp thật dài, liên tục từ sáng cho tới tận giờ nghỉ trưa. Đầu óc tôi
loạn hết cả, lúc nghĩ đến chuyện Bạch Lâm cùng gã đàn ông đó, lúc lại nghĩ
Bạch Lộ không biết đã tỉnh chưa, khi lại thắc mắc Tưởng Nam liệu có phải
là bồ của lão giám đốc Lâm kia. Còn về cuộc họp diễn ra thế nào, tôi còn
tâm trí đâu mà để ý.
Buổi chiều tiếp tục họp tới hơn ba giờ rưỡi mới xong. Tôi bước khỏi
phòng họp mà thấy choáng váng đầu óc. Đang định cáo mệt với Tưởng
Nam về sớm ngủ một giấc, thì chị ta đã lên tiếng trước: “Tiểu Triệu, chiều
nay cậu không có việc gì chứ? Đi cùng tôi tới chỗ này được không?”.
Tuy chị ta hỏi với giọng điệu rất nhẹ nhàng nhưng tôi nào dám trái ý
đành lập tức nói: “Không bận gì ạ, không bận gì ạ”.