Nhìn thái độ của Tưởng Nam, chắc đến tám phần mười Đá Nhỏ kia là
con chị ta. Sặc! Nhưng người ta rõ ràng gọi chị là cô Tưởng mà! Trừ phi
Tưởng Nam là bà mẹ đơn thân? Hoặc đã ly hôn?
20.
Đến khi Đá Nhỏ xuất hiện, tôi cuối cùng xác định thằng bé chính là con
trai của Tưởng Nam. Bởi nó vừa nhìn thấy Tưởng Nam đã bổ nhào vào lòng
chị ta, miệng gọi mẹ mẹ.
Đá Nhỏ chừng bốn năm tuổi, trông rất đáng yêu, đôi mắt tròn đảo hết
bên này đến bên khác, vừa nhìn đã biết ngay là một đứa trẻ hiếu động.
Khuôn mặt cũng khá giống Tưởng Nam, trắng trắng phúng phính. Tưởng
Nam ôm thằng bé vào lòng, thơm lên má trái rồi lại thơm lên má phải Đá
Nhỏ.
Thằng bé ngôi trong lòng Tưởng Nam, vẫn không bớt tinh nghịch, cái
đầu nhỏ cứ lúc lắc bên này bên kia, thấy tôi nó bèn hỏi: “Mẹ ơi, mẹ ơi, chú
này là ai?”. Vừa hỏi nó vừa chỉ ngón tay mũm mĩm về phía tôi.
“Không được hỗn!”. Tưởng Nam nói. “Đây là cậu!”. Tôi nghe vậy liền
ngẩn người, nhủ thầm: Thông thường phải gọi là chú mới đúng chứ! Sao
thế nhỉ? Lẽ nào ở Thượng Hải quen gọi là cậu hơn? Đá Nhỏ lập tức gọi to:
“Cậu ơi, cậu ơi!”. Đến nỗi tôi cũng có chút ái ngại.
Tiếp đó, Đá Nhỏ nằng nặc đòi tôi bế, Tưởng Nam cười đưa thằng bé qua
cho tôi. Tôi bế nó vào lòng, nặng thật, còn nặng hơn cả Bạch Lộ hôm qua.
Vừa đón lấy thằng bé, đã nghe nó kêu gào đòi đi ăn McDonald. Tưởng
Nam liền quay sang vị giáo viên nọ nói vài câu, rồi đưa hai chúng tôi ra xe
đi ăn McDonald.