- Không.
- Một trường khiêu vũ.
Tôi nuốt khan. Tin này mới, ông ta đã khiến tôi phải ngạc nhiên.
- Ông chắc chứ?
- Chắc. Nhà này đã có thời được dùng làm trường dạy khiêu vũ, dù ông
có tin hay không cũng vậy.
- Rồi sao nữa?
- Chẳng sao nữa hết. Trường bị đóng cửa. Điều đó xảy ra đã nhiều năm
rồi. Từ đó, ngôi nhà này không có người sống.
- Thế chủ nhân trường khiêu vũ này thì sao?
- Không ai biết rõ. Có tin đồn họ quay trở lại Paris. Trước khi tới đây họ
đã ở đó.
- Thế rồi bắt đầu có những tiếng thét, đúng không?
Gaston Lacre vội vàng gật đầu.
- Đúng đấy. Thật khủng khiếp. Nó kêu trong đêm, vào buổi tối, thậm chí
giữa ban ngày. Nó kêu rất đột ngột. Mặc dù không có ai ở trong nhà cả.
Không một ai giải thích được câu đố đó, ai cũng sợ. Dân làng nghe thấy
tiếng kêu, to như thể cả ngôi nhà đang cất tiếng la hét. Nó gào lên, cả những
bức tường cũng gào lên đe dọa. Không thể tưởng tượng nổi.
- Các ông có làm gì không?
- Không, không làm gì hết, ông Singlair. Người ta đồn rằng ngôi nhà này
có ma. Quỷ dữ đã chiếm lấy nó, cả cha đạo cũng không dám tới đây. Ông