ấy cũng sợ, thật ra thì cũng dễ hiểu thôi.
Tôi gật đầu, nhưng dòng duy nghĩ thật ra đang trôi sang chỗ khác. Nếu
quả thật quỷ Satan ở trong nhà này thì sao không thấy cây thánh giá bằng
bạc của tôi phản ứng khi tôi bước vào phòng. Nó yên lặng, thậm chí chẳng
hề nóng lên.
Tại sao?
Hay mọi sự đã qua đi khi tôi bước vào? Phải chăng cây thánh giá sẽ phản
ứng khác nếu tôi bước vào phòng ngay lúc tiếng thét vang lên?
Tôi nhìn quanh một lần nữa, lân này với cây thánh giá trong tay. Gaston
Lacre tò mò tiến lại gần, ông ta chưa nhìn thấy một vật như vậy bao giờ.
- Cái gì thế?
- Một dạng cây thăng bằng tìm nước. - Tôi cười đáp.
- Ông đừng giễu tôi, nó là cây thánh giá.
- Đúng.
- Nhưng là một cây thánh giá đặc biệt, đúng không? - Giọng Gaston
Lacre lộ rõ nét kính sợ. Ông ta hỏi câu đó rất khẽ.
Tôi không trả lời mà muốn biết ngôi nhà có bị nguyền rủa không.
Gaston Lacre giơ tay cào tóc, ngón tay cái di di trên da đầu.
- Ông Singlair, ông phải giải thích kỹ hơn tôi mới hiểu.
- Bản thân tôi cũng chưa biết cụ thể. Bị nguyền rủa có thể là nhiều trạng
thái khác nhau. Ông có thể cho tôi biết liệu trong nhà này có xảy ra chuyện
giết người không? Có chuyện máu chảy trong ngôi nhà này không?