- Bây giờ ông muốn làm gì, sau khi đã chứng kiến chuyện trong ngôi nhà
này?
Tôi mỉm cười.
- Một câu hỏi tốt, ông Lacre. Một câu hỏi rất tốt là đằng khác. Nhưng tôi
không biết. Tôi thật sự chưa nói được điều gì. Tôi phải suy nghĩ đã.
- Suy nghĩ về chuyện gì kia?
- Cả cái đó tôi cũng chưa biết. Nhưng chắc chắn là về ngôi nhà này.
Ngoài ra, tôi còn muốn gặp và nói chuyện riêng với ông Piccard nữa.
- Ông ấy đang đợi ông trong làng.
- Vậy thì ta đi thôi.
Gaston Lacre chưa muốn đi, nỗi tò mò của ông ta quá lớn.
- Nhưng vụ này đối với ông chưa kết thúc, đúng không ông Singlair?
- Đúng, ông không nhầm đâu. Chỉ có điều tôi chưa biết phải bắt đầu ra
tay từ chỗ nào. Tôi muốn quay trở lại khách sạn để suy nghĩ cho kỹ đã.
- Vâng, ở đây ông là sếp. Ta đi thôi.
Gaston Lacre có vẻ gượng gạo, chắc do tôi không thổ lộ kế hoạch. Nhưng
biết thổ lộ điều chi? Kế hoạch của tôi còn chưa định hình. Mà nếu có tôi
cũng chẳng lôi ông ta vào cuộc. Gaston Lacre chỉ là một người dẫn đường,
có vậy thôi.
Tôi nghĩ đến chuyện ngôi nhà đã có thời là trường khiêu vũ. Căn phòng
này quả có rộng, nhưng chưa đủ rộng để làm sàn nhảy.