- Ông muốn nói trong mấy năm vừa qua?
- Không, chẳng phải chỉ thời gian gần đây, mà nói chung.
- Tôi không biết. Cũng có thể đã có chuyện như thế xảy ra. Ngôi nhà này
đã trải qua rất nhiều sự kiện. Nó có một lịch sử nhiều thăng trầm. Đây là
miền Elsass, mảnh đất này khác mọi mảnh đất khác của nước Pháp. Rất
nhiều người Pháp chẳng coi chúng tôi là đồng bào. Họ cho chúng tôi là thứ
dở dở ương ương, lúc thì Elsass là đất Đức, lúc lại thuộc về Pháp. Giờ thì
biên giới có vẻ đã được định rõ, nhưng đã có lúc Elsass có khuynh hướng tự
trị. Người dân ở đây muốn giữ gìn một nền văn hóa riêng, và cả một tiếng
nói riêng.
- Điều đó đúng. - Tôi đeo cây thánh giá lên cổ - Nhưng nó chẳng dính
dáng gì đến vụ này.
- Có thể.
- Có phải đây là lần đầu tiên ông vào ngôi nhà này?
Người đàn ông hối hả gật đầu.
- Từ lâu lắm rồi. Đi một mình tôi chẳng bao giờ dám. Nhưng ông Piccard
nói về ông rất nhiều, vậy nên tôi mới đánh liều đi cùng ông vào đây. Bây
giờ là ban ngày đấy, chứ tối đến thì có cho tiền tôi cũng không bước vào
đây nửa bước.
- Chuyện đó thì tôi hiểu.
Gaston Lacre đút hai tay vào túi chiếc quần rộng lùng bùng, bước tới gần
tôi.
- Cho tôi hỏi ông một câu, ông Singlair!
- Ông cứ hỏi.