đường tâm linh mà ta đang tu tập. Mục đích chính của chúng ta là không để các
vấn đề bất ổn trở thành chướng ngại của quá trình phát triển tâm trên con đường
đưa tới giác ngộ viên mãn.
Học cách không ghét bỏ các bất ổn
Khi có một vấn đề bất ổn, để chuyển hóa nó thành hạnh phúc, chúng ta phải làm
hai việc. Trước tiên, chúng ta phải loại bỏ tư tưởng xem tình huống đó là một
vấn đề bất ổn và rồi nổi lên ý nghĩ không ưa thích nó. Thứ hai, chúng ta phải
phát sinh tư tưởng xem vấn đề đó có tính cách tích cực và xác lập ý nghĩ ưa thích
nó. Khi chúng ta có khả năng xem các vấn đề bất ổn như suối nguồn của hạnh
phúc thì tư tưởng ưa thích chúng sẽ tự nhiên phát sinh.
Bằng cách nào chúng ta loại bỏ được tư tưởng xem một tình huống là vấn đề bất
ổn và không ưa thích nó? Chúng ta phải nhận ra rằng, nếu chúng ta chú tâm vào
tư tưởng này thì tâm sẽ trở nên quen với việc xem các tình huống là vấn đề bất
ổn, cho đến khi chúng ta thấy hầu hết các việc xảy đến cho chúng ta đều là bất
ổn cả. Một khi chúng ta quen xem các điều kiện không mong muốn như là các
vấn đề bất ổn và không ưa thích chúng thì ngay cả những việc rất nhỏ nhặt cũng
sẽ trở nên vấn đề to tát đối với chúng ta. Theo cách này thì những cảm xúc lo âu,
sợ hãi và đau đớn của chúng ta sẽ gia tăng, và chúng ta rất khó cảm nhận được
hạnh phúc hay sự thanh thản.
Thậm chí một sự việc không đáng kể như tìm thấy trong phòng mấy con chuột
hay những côn trùng nhỏ bé - vài con muỗi hay bọ chét - cũng có thể trở thành
vấn đề rắc rối lớn trong tâm ta. Chúng ta không thể chịu đựng được điều đó và
phải dọn đi chỗ khác. Nếu thức ăn của ta bị nguội hay không được nấu đúng theo
cách ta thích, chuyện nhỏ nhặt này cũng trở thành vấn đề to tát và làm ta rất giận
dữ. [Nói chung], những chuyện rất nhỏ nhặt cũng có thể khiến ta nổi khùng lên.