ngộ, vì điều đó tịnh hóa rất nhiều chướng ngại và tích lũy rất nhiều công đức.
Thương yêu chăm sóc dù chỉ một chúng sinh - cho dù đó là cha mẹ, con cái hay
kẻ thù của ta - cũng giúp ta có khả năng nhanh chóng phát triển tâm trên con
đường đưa tới giác ngộ. Họ thực sự là những người thầy của chúng ta. Bằng
cách tỏ lòng yêu thương bi mẫn dù chỉ với một chúng sinh, chúng ta có thể đạt
được tất cả những thực chứng của con đường Đại thừa, từ Bồ-đề tâm lên đến sự
giác ngộ [viên mãn].
Ngược lại, việc không yêu thương chăm sóc [dù chỉ] một chúng sinh - chẳng hạn
như một người không ưa thích chúng ta - sẽ ngăn cản sự giác ngộ của chúng ta.
Đó là chướng ngại căn bản ngăn chặn sự thành tựu hạnh phúc vô thượng của
giác ngộ viên mãn, vì nó cản trở Bồ-đề tâm, cửa ngõ bước vào con đường Đại
thừa.
Tôi đã giải thích việc tất cả các vấn đề bất ổn đều xuất phát từ sự chăm sóc ôm
ấp cái tôi như thế nào. Khi tâm vị kỷ vẫn còn thì không có sự giác ngộ, và tâm vị
kỷ này là chướng ngại lớn nhất đối với hạnh phúc, dù chỉ là hạnh phúc tạm thời.
Đó là lý do tại sao trong cuộc sống hằng ngày chúng ta không thấy được sự bình
an. Và vì tâm vị kỷ là cửa ngõ đưa tới mọi vấn đề bất ổn nên chúng ta phải
buông bỏ chính mình và thương yêu chăm sóc người khác, cho dù đó chỉ là một
chúng sinh. Dù chỉ một chúng sinh khác cũng là quí báu hơn bản thân ta, vì tất
cả hạnh phúc và thành công của ta đều đến từ một chúng sinh đó, trong khi mọi
vấn đề bất ổn của ta đều đến từ “cái tôi”.
Vì chỉ một chúng sinh cũng đã quí báu và quan trọng hơn bản thân ta, tất nhiên
là hai chúng sinh phải quan trọng và quí báu hơn nữa, nên chúng ta phải thương
yêu chăm sóc và phụng sự họ. Một trăm chúng sinh hữu tình thì càng quan trọng
và quí báu hơn bản thân ta rất nhiều, nên ta phải thương yêu chăm sóc và làm
việc vì họ. Giờ đây, hiện có vô số chúng sinh nên đương nhiên là quí báu và
quan trọng đến mức không tưởng tượng nổi; và vì họ quí báu và quan trọng hơn
chúng ta nhiều, rất nhiều như thế, nên chúng ta càng phải thương yêu và chăm
sóc họ [nhiều hơn nữa]. Khi so với vô số chúng sinh, chúng ta trở nên hoàn toàn
không đáng kể, ta chẳng là gì cả!