được bệnh.
Tâm bi mẫn là người thầy thuốc giỏi nhất. Năng lực chữa bệnh mạnh nhất đến từ
việc phát sinh tâm bi mẫn đối với tất cả chúng sinh, không phân biệt nòi giống,
quốc tịch, tín ngưỡng hay họ hàng thân thích. Chúng ta cần có lòng bi mẫn đối
với tất cả chúng sinh hữu tình, bất kỳ ai cũng mong muốn được hạnh phúc và
không muốn phải chịu khổ đau. Chúng ta cần phát triển không chỉ tâm bi - ước
muốn giải thoát cho tất cả chúng sinh khỏi mọi khổ đau - mà còn cả tâm đại bi -
tự mình nhận lấy trách nhiệm làm việc đó. Điều này sẽ mang đến năng lực điều
trị bệnh một cách mãnh liệt và triệt để.
Tâm từ và tâm bi đều có bản chất bình an và lành mạnh, hoàn toàn khác với bản
chất của các tâm sân hận, vô minh, tham lam, kiêu căng hay ganh tị. Cho dù một
người có tâm bi mẫn sẽ chân thành quan tâm đến người khác và cảm thấy như
không thể chịu đựng nổi khi thấy bất kỳ ai đó đang đau khổ, nhưng bản chất cốt
lõi của tâm họ vẫn là sự bình an.
Ngược lại, loại tâm khởi lên từ ý xấu ác, muốn hãm hại người khác, không thể
thư thái bình an; nó giống như một cái gai sắc nhọn đâm vào tim ta. Sự tham ái
cũng có nỗi đau đớn riêng của nó; chúng ta như thể bị cột chặt, bị vắt ép và rất
đau đớn khi phải chia cách với đối tượng ta thèm khát. Sự tham ái cũng che mờ
tâm thức chúng ta, tạo ra một bức tường ngăn cách chúng ta với thực tại. Khi
chúng ta tham luyến một người nào đó, hay thậm chí chỉ là một con vật, chúng ta
không thể thấy được thực tiễn đau khổ của đối tượng đó hay phát khởi được lòng
bi mẫn từ trái tim ta, vì tham ái đã che mờ tâm ta. Tham ái ngập đầy tâm ta,
không còn chỗ để lòng bi mẫn phát sinh. Ngay cả khi ta giúp đỡ đối tượng ấy, ta
cũng luôn chờ đợi sự đền đáp. Chúng ta không giúp đỡ chỉ vì đối tượng ấy đang
đau ốm hay bị nguy hiểm, mà là với sự mong chờ sẽ được đền đáp trong tương
lai theo một cách nào đó.
Khi sự tham ái choán đầy tâm ta, thật khó để sinh lòng bi mẫn. Nếu suy xét kỹ,
ta sẽ thấy rằng khi tâm ta ngập tràn sự tham ái mãnh liệt, ta chỉ còn quan tâm