[Khi thực hành phóng sinh, chúng ta] tu tập thiền định vì khi duy trì sự tỉnh thức
về động cơ làm việc phóng sinh sao cho chúng ta không ngừng có những suy
nghĩ hiền thiện trong suốt quá trình phóng sinh.
Còn sự tu tập trí tuệ là thấy biết bản thân chúng ta, hành động phóng sinh và các
con vật được phóng sinh, tất cả chỉ hoàn toàn là do tâm gán đặt tên gọi.
Những lợi lạc của pháp thí
Điều hết sức quan trọng là chúng ta phải thực hiện việc phóng sinh theo cách
thức hữu hiệu nhất - không chỉ là để cho bản thân ta hay một người nào khác sẽ
sống lâu hơn, mà là để việc phóng sinh này sẽ thực sự làm lợi lạc cho các con
vật. Theo ý nghĩa này thì việc thực hành Pháp thí là cực kỳ quan trọng. Nếu
chúng ta chỉ mua các con vật từ nơi chúng sắp bị giết rồi đem thả ở nơi mà sự
sống của chúng không còn bị đe dọa, thì chúng ta không mang đến cho chúng
được nhiều lợi lạc. Vì không có cơ hội nghe Pháp nên sau khi chết đa số chúng
sẽ tái sinh làm súc vật trở lại hay rơi vào các cảnh giới thấp hơn.
Dĩ nhiên, việc làm của ta cũng mang một phần lợi lạc cho chúng vì giúp chúng
kéo dài sự sống, nhưng lợi lạc lớn nhất là giúp chúng được nghe trì tụng mật chú
và những giáo pháp của đức Phật. Việc tụng đọc các giáo pháp về tánh Không,
Bồ-đề tâm và mật chú sẽ để lại chủng tử trong tâm các con vật và bảo đảm rằng
trong tương lai chúng sẽ được thân người, sẽ được nghe Pháp và tu tập Pháp, và
sẽ thực hành con đường tu tập hướng tới giác ngộ. Việc tụng đọc giáo pháp của
Đức Phật cho chúng nghe sẽ không chỉ giúp chấm dứt khổ đau của chúng trong
luân hồi, mà còn làm cho chúng có khả năng đạt tới giác ngộ viên mãn. Như vậy
chúng ta mang đến cho các con vật điều lợi lạc tối thượng, cứu giúp chúng hoàn
toàn thoát khỏi sự khổ đau trong luân hồi cùng với nhân của khổ đau đó. Chính
điều này khiến cho việc phóng sinh của chúng ta cực kỳ quý giá, cực kỳ thú vị.