Phương thức thứ ba là sử dụng bệnh trầm cảm như một quả bom để phá hủy kẻ
thù của bạn là tự ngã. Vì một khi tự ngã không còn, bạn sẽ có được khoảng trống
để phát triển Bồ-đề tâm. Như vậy, sự gánh chịu bệnh trầm cảm có thể giúp bạn
hiện thực hóa Bồ-đề tâm. Việc loại trừ tự ngã - chướng ngại của Bồ-đề tâm - sẽ
giúp bạn có khả năng thực chứng Bồ-đề tâm, và nhờ vào đó bạn sẽ hoàn tất con
đường tu giác ngộ, chấm dứt mọi ô nhiễm thô và vi tế, đồng thời hoàn tất mọi
thực chứng. Khi đó bạn mới có khả năng làm việc một cách hoàn hảo để phụng
sự tất cả chúng sinh.
Với những phương cách này, bạn dùng bệnh trầm cảm để thành tựu ý nghĩa cao
nhất của cuộc sống - tức là sự giác ngộ vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Cũng như
nọc độc của rắn có thể được dùng để chế biến thành thuốc chữa rắn cắn, bệnh
trầm cảm có thể được sử dụng để phát triển Bồ-đề tâm và giúp bảo vệ chống lại
bệnh trầm cảm trong tương lai.
20.
THỰC HÀNH PHÁP TỊNH HÓA
Thông qua sự nỗ lực của chính mình bạn có thể tịnh hóa tâm và làm cho nó trở
nên thanh tịnh và hiền thiện. Bằng cách này, hành vi của bạn không còn gây hại
hay quấy nhiễu mà trở nên có ích cho bản thân và cho người khác.
Sự tịnh hóa hoàn hảo phải bao gồm phương thức điều trị có đủ bốn năng lực.
Trong số đó, năng lực sám hối là cực kỳ quan trọng, vì mức độ chúng ta có thể
tịnh hóa được nghiệp bất thiện đã tạo ra tùy thuộc vào mức độ hối tiếc mà chúng
ta phát sinh khi suy ngẫm về những tai hại của nghiệp xấu đó. Thậm chí, nếu