tình. Chúng ta sống chỉ để giải thoát cho mỗi một chúng sinh khỏi khổ đau và
nhân của khổ đau cũng như để mang hạnh phúc đến cho họ. Khi ấy, chúng ta đã
không ngừng tích tụ công đức - là nhân của hạnh phúc và thành công - nhiều như
không gian vô biên.
Làm sao phát khởi tâm bi mẫn?
Giờ đây, chúng ta thấy được rằng việc phát khởi tâm bi là điều quan trọng nhất
đối với chúng ta và đặc biệt là cho tất cả chúng sinh hữu tình. Chúng ta cần phát
triển tâm bi đối với từng chúng sinh hữu tình, giải phóng họ khỏi khổ đau và
nguyên nhân khổ đau, dẫn dắt họ tới không chỉ hạnh phúc tạm thời mà còn là
hạnh phúc vĩnh cửu của sự giác ngộ viên mãn.
Tuy nhiên, tâm từ bi không thể từ trên trời rơi xuống một cách thần kỳ hoặc chỉ
đơn giản có được bằng cách lặp đi lặp lại rằng: “Tôi cần tâm bi, tôi cần tâm bi...”
Cũng giống như ở trường học, chúng ta học từ môn học này sang môn học khác
và tiến dần qua các lớp, chúng ta phải phát triển tâm bi từng bước một, bắt đầu
với những đề mục thiền định sơ đẳng. Nếu không làm như thế, tâm bi của ta sẽ
không ổn định. Chúng ta có thể xót thương một người bạn đang hoạn nạn hay
một con vật bị thương, nhưng sau vài ngày thì tâm bi của chúng ta sẽ biến mất.
Chúng ta cần phát triển tâm bi một cách trọn vẹn, tức là có tâm xót thương bi
mẫn đối với từng chúng sinh hữu tình như người mẹ xót thương khi đứa con thân
yêu đang bị nguy hiểm. Nếu đứa con bị rơi vào lửa, người mẹ chỉ có một suy
nghĩ duy nhất là nhảy vào lửa để cứu con. Suy nghĩ của người mẹ nổi lên một
cách mãnh liệt và tự nhiên, người mẹ lập tức ngừng ngay công việc đang làm và
chạy đến cứu con. Khi chúng ta phát triển tâm bi trọn vẹn, chúng ta cảm thấy
hoàn toàn giống như người mẹ này đối với nỗi đau khổ của từng chúng sinh hữu
tình, bất kể là bạn bè, kẻ thù hay người xa lạ.