có nhận biết điều đó hay không. Hạnh phúc và các vấn đề bất ổn đều có sự phát
triển tự nhiên của chúng. Cũng giống như cây thuốc mọc lên từ hạt giống của
cây thuốc, và cây có độc mọc lên từ hạt giống của cây có độc. Hạt giống của một
cây thuốc không thể phát triển thành cây có độc, hay hạt giống cây có độc không
thể mọc lên thành cây thuốc. Việc hãm hại người khác sẽ tạo ra nhân của các vấn
đề bất ổn mà chính bản thân ta phải hứng chịu, và không làm hại người sẽ tạo ra
nhân của hạnh phúc mà cũng chính ta sẽ được hưởng.
Tâm vị kỷ là tâm chỉ quan tâm đến hạnh phúc tức thời của mình, nhưng các
phương pháp mà tâm này sử dụng để mang lại hạnh phúc là không khéo léo,
không thiện xảo. Đánh bại người khác và giành lấy vinh quang lợi lộc cho mình
là một điều thực sự ngây ngô, vì kết quả của nó sẽ ngược lại với mục đích. Cũng
giống như chúng ta có ý muốn uống thuốc chữa bệnh nhưng hóa ra ta đang uống
thuốc độc.
Khi chúng ta hành động với trí tuệ theo Chánh pháp, chúng ta nhường phần
thắng cho người khác và nhận lấy phần thua thiệt về mình. Tuy nhiên, sự thua
thiệt, mất mát chỉ là phần hiện ra bên ngoài, mà thực ra chúng ta được lợi lạc vô
song từ hành động hiền thiện này, vì trong nhiều ngàn năm sau chúng ta vẫn có
thể được tận hưởng vinh quang thắng lợi. Đó là lý do tại sao chúng ta nên tự
mình thực hành tâm từ bi, bất kể là người khác có thực hành tâm từ bi hay
không.
Vì sao chúng ta có thể phát sinh tâm bi mẫn
Tất cả chúng ta đều sẵn có ít nhiều tâm bi. Chúng ta có thể chưa xót thương bi
mẫn đối với hết thảy chúng sinh hữu tình, nhưng chúng ta hẳn phải thật có tâm
bi đối với ít nhất là một số người trong đó. Có những người khác có tâm từ bi
rộng lớn hơn chúng ta. Thậm chí trên thế giới có những người có tâm xót thương
bi mẫn với rất nhiều chúng sinh đang khổ đau. Và cứ lần theo dòng lập luận như
vậy, chúng ta biết chắc là phải có những người mà tâm bi mẫn được phát triển