gắng thực hiện. Vô số chúng sinh hữu tình mong muốn bạn khởi tâm từ bi đối
với họ, giúp đỡ họ và đừng làm hại họ. Dù cho bản thân bạn cũng muốn mọi
người yêu thương và giúp đỡ, nhưng vì bạn chỉ có một mình, bạn hoàn toàn
không đáng kể khi so sánh với vô số chúng sinh mà hạnh phúc của họ tùy thuộc
vào tâm từ bi của bạn.
Nếu so sánh với việc những người khác tỏ lòng từ bi đối với bạn, một cá nhân
mà thôi, thì việc bạn tỏ lòng từ bi đối với vô số chúng sinh khác là quan trọng
hơn. Vì lý do này, bạn phải chủ động thực hành tâm từ bi, dù những người khác
có cư xử tốt, có thương mến bạn hay không. Vì nếu bạn thực hành tâm từ bi, bạn
sẽ đem lợi lạc đến cho vô số chúng sinh; và nếu bạn không thực hành tâm từ bi,
bạn sẽ gây hại cho vô số chúng sinh. Và vì lý do đó, bạn vẫn nên thực hành tâm
từ bi dù những người khác có thực hành tâm từ bi hay không.
Chúng ta thường nghĩ rằng: “Tại sao tôi phải thực hành tâm từ bi nếu những
người khác không [thực hành tâm từ bi đối với tôi]?” Nhưng lập luận này xuất
phát từ tâm vị kỷ chứ không phải từ trí tuệ. Lập luận này không dựa trên sự suy
nghĩ thấu đáo, vì nó không tính đến ngay cả sự bình yên và hạnh phúc trong tâm
ta. Tâm vị kỷ tranh biện theo cách này vì mong muốn được lợi lạc, nhưng trên
thực tế nó chỉ đưa tới sự mất mát, vì nhận thức của nó về lợi lạc là không đúng.
Cách mà tâm vị kỷ nhận thức về lợi lạc là làm cho người khác bị thua thiệt và
giành lấy phần lợi về cho mình; người khác phải bị thiệt thòi để cho mình được
có lợi, được sung sướng. Ngược lại, trí tuệ theo Chánh pháp hiểu được tiến trình
đích thực của hạnh phúc và đau khổ, biết rằng cả hạnh phúc lẫn khổ đau đều đến
từ tâm ta. Thái độ và hành động hiền thiện sẽ mang lại hạnh phúc; thái độ và
hành động bất thiện mang lại khổ đau. Trí tuệ cũng biết rằng việc đánh bại người
khác để giành lấy chiến thắng về mình trên thực tế chỉ đưa đến sự thiệt hại, mất
mát, vì chúng ta đang tạo ra nhân để rồi sẽ phải chịu sự thiệt hại, mất mát trong
đời này và có thể nối tiếp trong hàng ngàn đời sau.
Khi hãm hại người khác, chúng ta tạo ra những vấn đề bất ổn cho chính ta, dù ta