Nếu bác sĩ điều trị cho chúng ta tỏ ra biết thông cảm xót thương và dịu dàng thì
khi vị ấy chỉ vừa mới nói chuyện hay chạm vào người, ta đã cảm thấy khỏe hơn,
bớt đau hay có thể thấy an tâm hơn. Có thể ông ta cho chúng ta loại thuốc không
phải tốt nhất, nhưng nó vẫn có tác dụng tốt cho chúng ta. Nhưng nếu một bác sĩ
không có tâm từ bi, ông ta có thể chỉ quan tâm đến uy tín và hạnh phúc riêng mà
không để ý đến sự đau khổ của bệnh nhân; và dù ông ta cho loại thuốc tốt nhất,
đắt tiền nhất, nhưng nó vẫn có thể không có tác dụng tốt cho bệnh nhân.
Những ai làm công việc chữa bệnh nên tập trung nhất tâm thiền định về Bồ-đề
tâm. Dù đang làm công việc hằng ngày hay đang nhập thất, họ cũng nên thực
hiện các pháp thiền định theo thứ lớp về “Con đường từng bước đưa tới giác
ngộ” để thành tựu sự thực hành tâm bi mẫn. Mọi người đều đồng ý với nhau
rằng tâm bi là cần thiết, nhưng ít người biết được một cách cụ thể làm sao phát
triển được tâm này.
Người thầy thuốc tốt nhất là người đã thành tựu Bồ-đề tâm, tâm vị tha cầu giác
ngộ vì lợi lạc của tất cả chúng sinh hữu tình. Toàn bộ thân thể của một vị Bồ Tát
đều là phước báu nhờ vào tâm vị tha thanh tịnh của ngài, tâm không hề có chút ô
nhiễm bởi bất cứ tư tưởng vị kỷ nào. Tâm của các Bồ Tát đã được chuyển hóa,
vì các ngài đã hoàn toàn dứt bỏ ý tưởng làm lợi cho riêng mình, các ngài toàn
tâm toàn ý lo nghĩ làm lợi lạc cho chúng sinh. Trong từng hành động như đi
đứng, nằm ngồi, ăn ngủ, thậm chí kể cả lúc thở, các vị Bồ Tát đều luôn nghĩ và
làm vì lợi lạc cho mọi chúng sinh hữu tình.
Bồ-đề tâm là một tâm quí báu, thanh tịnh, vì các vị Bồ Tát không chỉ buông bỏ
tâm thô lậu chỉ biết quan tâm bản thân, mà còn buông bỏ cả những suy nghĩ làm
gì đó cho riêng mình. Ngay cả thân thể của vị Bồ Tát, chỗ y cứ cho Bồ-đề tâm
thiêng liêng của ngài, cũng là phước báu. Các vị Bồ Tát rất đáng để chúng ta
chiêm ngưỡng, tức là bất kỳ chúng sinh nào kể cả súc vật, nếu có cơ hội nhìn
thấy, nghe hay chạm được vào thân thể các vị Bồ Tát cũng đều được lợi lạc. Cho
nên, chỉ riêng việc chiêm ngưỡng một vị Bồ Tát cũng đã là sự chữa bệnh, vì sự
tiếp cận chiêm ngưỡng đó sẽ an định được tâm chúng ta. Ngay cả hơi thở của
một người có tâm đại bi cũng được xem như thuốc chữa bệnh, thậm chí cả