chẳng hạn. Như vậy, thay vì chữa lành bệnh, thuốc men đã làm cho bệnh tình
chuyển biến xấu đi. Dĩ nhiên, ngoài các yếu tố như thái độ và hành vi của bệnh
nhân, các điều kiện bên ngoài như việc ăn uống, thời tiết, và các sinh linh (sinh
vật siêu nhiên như là ma quỉ, vong linh… ) cũng ảnh hưởng đến sự diễn biến của
bệnh. Các sinh linh có thể quấy rối bằng cách làm cho thuốc mất tác dụng. Như
vậy, sự thiền định hay các lễ puja cần được xúc tiến để xoa dịu các sinh linh, và
sau đó thuốc men có thể có tác dụng.
Trong khi một số người có thể nhận được sự chữa bệnh thần kỳ chỉ bằng cách
được gặp gỡ hay xúc chạm vị thầy chữa bệnh có năng lực vĩ đại, [thực tế là]
không phải bất kỳ ai cũng có duyên may gặp được họ, và quan trọng là chúng ta
cần phải hiểu được nguyên do của việc này. Những ai có nghiệp chướng nặng nề
cần phải thực hiện một pháp hành trì nào đó để tịnh hóa tâm, tức là nguyên nhân
đích thực của các vấn đề bất ổn trong cơ thể họ; việc tiếp xúc với vị thầy có năng
lực có khi vẫn chưa hội đủ điều kiện để chữa lành được bệnh. Đó là lý do tại sao
chúng ta rất cần thiền định và tịnh hóa. Bằng cách này, chúng ta trở thành người
chữa bệnh cho thân và tâm của chính mình.
8.
VẠN SỰ DO TÂM,
THÔNG QUA SỰ GÁN ĐẶT TÊN GỌI
Mọi sự đều xuất phát từ tâm; bất cứ việc gì cũng đều do tâm tạo tác. Khi một
trăm người nhìn ngắm một người thì mỗi người đều thấy người đó khác nhau:
một số người thấy đẹp, những người khác thấy xấu, có người thấy không đẹp
cũng không xấu. Những ý kiến khác biệt đó xuất phát từ tâm của những người
quan sát. Đối tượng xuất hiện trước mắt chúng ta trông như thế nào là do tâm
của chúng ta chứ không phải từ phía đối tượng. Nó tùy thuộc vào cách chúng ta
quan sát đối tượng, cách chúng ta diễn giải nó, gán đặt tên gọi, tức là định danh