không thể thấy được sự tàn lụi vi tế của cành hoa trong từng giây một.
Hoa mọc lên nhờ vào một số nhân duyên, và nó tàn lụi do những nhân duyên
khác. Sự thật là hoa thay đổi trong từng thời khắc do các nhân duyên, và cũng vì
sự thay đổi rất vi tế này mà hoa thay đổi theo từng giây phút, từng giờ, từng
ngày. Sự thay đổi vi tế đưa dần tới sự thay đổi thô, cho đến một lúc chúng ta
nhận ra được là hoa đang tàn lụi. Trước thời điểm ấy đã có rất nhiều sự thay đổi
xảy ra rồi, nhưng vì chúng quá vi tế nên ta không nhận biết. Và vì không nhận
biết sự thay đổi này nên hoa có vẻ như thường hằng đối với ta. Qua sự nhận hiểu
cái vẻ ngoài thường hằng sai lệch này là đúng thật, chúng ta đã tạo ra một khái
niệm huyễn ảo về sự thường hằng trong mối quan hệ với một sự vật vốn dĩ là vô
thường.
Bây giờ, chúng ta hãy xét đến thực tại tối hậu, cực kỳ vi tế, của một cành hoa.
“Hoa” là một tên gọi (danh), một từ ngữ, một nhãn hiệu [phân loại] được gán đặt
trên nền tảng (thực thể) một đóa hoa. Chúng ta nhìn một đóa hoa trong sự phụ
thuộc vào thực thể của nó, và chúng ta sẽ không dùng tên gọi “hoa” để gán đặt
cho bất kỳ thực thể nào. Khi chúng ta nhìn thấy một cái bình hay quyển sách
chẳng hạn, chúng ta không gọi đó là “hoa”. Trước khi gán đặt tên gọi “hoa” cho
một sự vật, chúng ta buộc phải có một lý do để làm như vậy, nếu không chúng ta
hẳn đã gán tên gọi này cho bất kỳ đối tượng nào ta nhìn thấy. Nếu bạn tự gọi
mình là “hoa”, hẳn bạn có thể bị đưa vào nhà thương điên để điều trị! Trước khi
chúng ta chọn dùng cái tên gọi cá biệt là “hoa”, chúng ta phải thấy một thực thể
cá biệt, một vật thể mọc lên từ đất và có hình thể cùng màu sắc của cái hoa. Việc
nhìn thấy một đối tượng như vậy khiến cho chúng ta quyết định dùng tên gọi
“hoa”, nhưng khi nhìn thấy một cái bình, một quyển sách hay cái bàn thì không.
Đây là tiến trình thông qua đó chúng ta nhìn thấy một cái hoa. Khi ta không phân
tích nhận thức của mình thì có vẻ như ta nhìn thấy cái hoa ngay từ thời điểm bắt
đầu [tiếp xúc với nó], như thể là chúng ta nhìn thấy cái hoa mà không có việc
tâm ta gán cho nó tên gọi là “hoa”. Nhưng điều này hoàn toàn sai. Tiến trình
thực tế là: chúng ta trước hết nhìn thấy thực thể của một bông hoa, một đối
tượng vật chất cá biệt, rồi chúng ta gán đặt cho nó tên gọi “hoa”; và khi đó một