đóa hoa mới xuất hiện đối với ta. Chỉ sau khi chúng ta gán đặt tên gọi “hoa” lên
thực thể của một bông hoa, chúng ta mới nhìn thấy hoa. Trước đó, chúng ta
không hề nhìn thấy hoa!
Đối tượng vật chất với hình dáng hoa là một thực thể, và “hoa” là tên gọi. Ban
đầu chúng ta thấy cái thực thể và sau đó mới thấy hoa, nên cái thực thể không
phải là hoa. Mặc dù điều này là hiện thực, nhưng tâm trí ta không nhận biết
được. Đối với tâm ảo tưởng (vô minh) của chúng ta thì có vẻ như ngay ban đầu
ta đã nhìn thấy hoa chứ không phải thực thể của hoa. Nhưng trong thực tại,
chúng ta thấy cái thực thể [của hoa] trước tiên và chỉ nhìn thấy hoa sau khi đã
gán đặt tên gọi “hoa” lên thực thể đó.
Trong giai đoạn này, điều quan trọng cần phải hiểu là: thực thể và tên gọi không
đồng nhất; thực thể của hoa và bông hoa là khác nhau. Tuy nhiên, chúng cũng
không tách rời, vì hoa không thể tồn tại tách biệt với thực thể của nó. Đối tượng
mà bạn thấy trước nhất là thực thể, không phải cái tên gọi “hoa”. Hai cái này
khác nhau. Điều hết sức thiết yếu là chúng ta phải hiểu được tiến trình phân biệt
giữa tên gọi với thực thể, cho dù ta không hiểu biết nhiều về sự thiền định quán
xét tánh Không của các hiện tượng.
Hơn nữa, không hề có hoa nơi thực thể của hoa. Đối với chúng ta, dường như có
một đóa hoa nơi cái thực thể, nhưng đó là một ảo tưởng. Đây là điều được biết
như là “đối tượng cần được bác bỏ”. Đây là cái mà chúng ta phải nhận ra là
trống không. Không có hoa ở đó - không phải với ý nghĩa là hoa không hiện
hữu, nhưng với ý nghĩa là không có hoa hiện hữu nơi thực thể của hoa!
Cái mà chúng ta thấy trước tiên là thực thể của hoa, nhưng nó không phải hoa. Ở
đâu có thực thể của một bông hoa thì ở đó có một bông hoa hiện hữu; nhưng nơi
thực thể của hoa thì không hề có hoa. Vậy điều gì xảy ra cho hoa? Hoa không
phải không hiện hữu; hoa hiện hữu. Tuy nhiên, bằng sự phân tích theo cách này,
ta có thể thấy hoa là một cái gì đó hoàn toàn khác với cái mà trong quá khứ ta đã
tin nó là như vậy.