Hơn nữa, cũng không hề có chữ Z nơi những đường gãy khúc này. Nhưng cho
dù bạn không tìm thấy chữ Z nơi những đường gãy thì vẫn có chữ Z trên trang
giấy này. Bất cứ nơi đâu có thực thể của chữ Z thì có chữ Z hiện hữu; nhưng nơi
thực thể của Z không hề có chữ Z. Cho dù có vẻ như có một chữ Z nơi những
đường gãy này, nhưng khi bạn tìm kiếm chữ Z [ở đây] bạn sẽ không tìm thấy.
Chữ Z “có thật” này là đối tượng cần bác bỏ. Nó hoàn toàn chỉ là một ảo tưởng;
nó hoàn toàn trống không.
Cái tôi là một tên gọi
Điểm cốt yếu khi đưa ra các thí dụ về bông hoa và chữ Z là để giúp chúng ta
hiểu được bản chất rốt ráo của “cái tôi”. Như đã giải thích, mọi sự vật hiện hữu
đều phát xuất từ tâm, hoàn toàn chỉ là do tâm gán đặt tên gọi. Nếu không có cái
tâm tạo ra danh xưng “tôi” thì sẽ không có cái tôi. Nói cách khác, nếu không có
khái niệm “tôi” thì cái tôi tuyệt nhiên không hiện hữu. Chúng ta cần phải hiểu
điều này cho thật rõ ràng.
Thân không phải là cái tôi, tâm không phải là cái tôi, và ngay cả cái hợp thể thân
và tâm cũng không phải cái tôi. Không có gì trong những cái này là cái tôi. Hợp
thể thân tâm là cái thực thể được gán cho tên gọi “tôi”, và “tôi” là một tên gọi.
Và như chúng ta vừa khám phá, cái thực thể được gán tên gọi và bản thân tên gọi
không thể nào là đồng nhất; chúng phải khác biệt nhau.
Vậy, cái tôi là gì? Cái tôi đang đi đứng, nằm ngồi, ăn ngủ, trải nghiệm khổ đau
và hạnh phúc này là gì? Cái tôi đó không gì khác hơn là cái chỉ hoàn toàn do tâm
gán đặt tên gọi trong sự phụ thuộc vào kết hợp cụ thể của thân và tâm này, và cái
tôi chỉ hoàn toàn do tâm gán đặt tên gọi đó quả thật có hiện hữu. Đây là tất cả
những gì là “cái tôi” - là cái chỉ hoàn toàn do tâm gán đặt. Khi ta đang ngồi đâu
đó và tự hỏi mình đang làm gì, ta trả lời: “Tôi đang ngồi”. Tại sao ta tin rằng ta