đang ngồi? Chỉ vì một lý do duy nhất là thân thể của ta đang ngồi. Vì lý do này,
ta mới tạo ra một danh xưng: “Tôi đang ngồi” và rồi ta tin vào danh xưng của
chính ta. Đó hoàn toàn chỉ là một ý tưởng, một khái niệm.
Tuy nhiên, khi chúng ta tìm kiếm cái tôi chỉ hoàn toàn được gán đặt tên gọi này,
chúng ta không thể tìm thấy nó. Dù cái tôi hoàn toàn được gán đặt tên gọi đó
hiện hữu, nhưng ta không thể tìm thấy nó trong các uẩn này, trong kết hợp của
thân và tâm này. Cái tôi hoàn toàn được gán đặt tên gọi này quả có hiện hữu, vì
nó thực hiện các hoạt động của ta, nó trải nghiệm sinh, lão, bệnh, tử; nhưng khi
chúng ta tìm kiếm nó một cách cụ thể trong kết hợp của thân và tâm này, thậm
chí chúng ta không thể tìm thấy cái tôi hoàn toàn được gán đặt tên gọi đó ở bất
cứ đâu.
Đây không phải là phương thức chính xác để thiền định về tánh Không của cái
tôi, vì phương thức này không cứu xét đến cái tôi tự thể, nhưng phương thức này
có thể hữu dụng.
Trước tiên, chúng ta phải hiểu rõ rằng, cái tôi chỉ hoàn toàn được gán đặt tên gọi
này quả có hiện hữu. Tiếp đó, chúng ta không thể tìm thấy nó ở bất kỳ chỗ nào
trong kết hợp cụ thể của thân và tâm này, từ đỉnh đầu xuống đến tận ngón chân.
Chúng ta không thể thấy cái tôi chỉ hoàn toàn được gán đặt tên gọi đó bên trong
đầu và não của ta, bên trong lồng ngực, trong tim, trong bụng, trong tay chân...
Ta cũng không thể tìm thấy nó bên trên bề mặt thân thể hoặc bên ngoài thân thể.
Cho dù nó hiện hữu vì tâm chúng ta đã tạo ra tên gọi trong sự phụ thuộc vào các
uẩn của ta, nhưng ta không thể tìm thấy cái tôi chỉ hoàn toàn được gán đặt tên
gọi này ở bất cứ đâu cả.
Thông thường, chúng ta tin rằng cái tôi hiện hữu trong kết hợp của thân và tâm
ta, nhưng chúng ta phải hiểu rằng không hề có một cái tôi như thế. Khi chúng ta
không xem xét kỹ thì có vẻ như có một cái tôi như thế. Tuy nhiên, khi chúng ta
thực sự tìm kiếm nó, chúng ta không thể tìm thấy nó ở đâu cả, và chúng ta chợt
hiểu rằng nó không hề có ở đó. Cũng giống như việc tưởng rằng cái bóng cây