hay chân thật. Nó không có bất kỳ sự hiện hữu nào không liên quan đến tâm ta
hay các uẩn của ta. Tâm chúng ta tạo ra danh xưng “tôi” trong sự phụ thuộc vào
các uẩn của ta, vào sự kết hợp giữa thân và tâm của chúng ta. Đây là tất cả
những gì là cái tôi. Không có cái tôi nào hiện hữu ngoài cái tôi chỉ hoàn toàn
được gán đặt tên gọi bởi tâm chúng ta. Bất kỳ cái tôi nào có vẻ như hiện hữu
ngoài cái tôi đó đều là ảo tưởng. Nó hoàn toàn trống không. Cái tôi đó không hề
hiện hữu.
Tuy nhiên, cho dù chúng ta hoàn toàn tạo ra cái tôi, nhưng chúng ta không nhận
biết về sự tạo tác của mình. Cái tôi hiện ra trước mắt chúng ta như là một cái tôi
có thật và tự nó tồn tại, chứ không phải hoàn toàn được gán đặt tên gọi bởi tâm
trong sự phụ thuộc vào các uẩn của chúng ta. Nói cách khác, cái tôi hiện ra trước
mắt ta dường như chẳng liên quan gì đến tâm chúng ta. Nó có vẻ như tự nó tồn
tại, thật sự tồn tại. Chúng ta hoàn toàn tạo ra cái tôi không thật này, vốn không
thật trong ý nghĩa là nó hoàn toàn không hiện hữu. Cái tôi này không chỉ là
không hiện hữu trong các uẩn, mà là hoàn toàn không hề hiện hữu.
Việc tự mình tin vào sự chân thật của cái tôi không thật này chính là vô minh, là
cội nguồn của tất cả khổ đau. Điều đó tạo ra các loại vô minh khác cũng như sân
hận, tham lam và các phiền não khác, và rồi các phiền não này lại thúc đẩy các
hành vi bất thiện mang đến tất cả đau khổ cho chúng ta, bao gồm sinh, lão, bệnh,
tử. Khi ta tự mình tin rằng sự xuất hiện của một cái tôi thật vốn tự nó tồn tại là
đúng thật, đó là ta đang tạo ra một sự vô minh vốn là nguồn gốc của mọi vọng
tưởng phiền não và hành vi bất thiện cũng như nguồn gốc của mọi khổ đau.
Việc nhận ra rằng cái tôi hoàn toàn không tự nó tồn tại chính là sự nhận biết tánh
không của cái tôi, hay sự thật rốt ráo của cái tôi. Cách duy nhất để tự giải thoát
mình cũng như giải thoát tất cả chúng sinh khác khỏi mọi khổ đau và nguyên
nhân khổ đau là chấm dứt sự vô minh tin vào sự tồn tại theo tự tánh của cái tôi.
Mọi sự đều tùy thuộc vào sự cắt đứt cội gốc vô minh này, và cách duy nhất để
làm được điều đó là nhận biết tánh Không. Chúng ta phải thực chứng được trí
tuệ nhận biết tánh Không của cái tôi và của các uẩn.