an, vì nó loại bỏ trừ tất cả những lo âu sợ hãi không cần thiết của chúng ta. Bằng
sự thiền định về tánh Không, chúng ta sử dụng sự suy nghĩ khéo léo của chính
mình để loại trừ bệnh tật và các vấn đề bất ổn khác.
9.
BỆNH TẬT CHỈ LÀ TÊN GỌI
Những thí dụ mà tôi vừa đề cập giúp chúng ta hiểu được thực tại của bệnh ung
thư, AIDS và kể cả cái chết. Thiền định về tánh Không của bệnh ung thư, AIDS
và các bệnh khác nữa sẽ có ích lợi trong việc phá vỡ các khái niệm cố hữu của
chúng ta về bệnh tật mà lâu nay đã làm cho chúng ta lo âu sợ hãi.
Trong thực tại, việc mắc phải một căn bệnh nào đó chỉ là một cách nhìn của tâm
chúng ta. Những gì xuất hiện trước mắt chúng ta chính là những gì mà tự ta đã
tạo ra. Hay nói như vị Đại hành giả Du-già Naropa là: “Khi chúng ta bị bệnh,
chính là khái niệm [của ta] bệnh.” Rõ ràng, chính cái khái niệm của chúng ta
[mới là đối tượng] đang chịu đựng căn bệnh. Trước tiên, tâm chúng ta gán đặt
tên gọi lên một cái gì đó, rồi chúng ta mới nhìn thấy cái đó. Điều này cũng đúng
đối với bệnh tật và tất cả các hiện tượng khác. Tất cả bệnh tật của chúng ta đều
là do tâm tạo tác. Như tôi đã giải thích, chúng ta không thể nào thấy có cái tôi trừ
phi tâm chúng ta đã tạo ra danh xưng “tôi”. Cũng tương tự như vậy, chúng ta
không thể thấy có bệnh ung thư hay AIDS, trừ phi tâm chúng ta đã tạo ra những
danh xưng “ung thư” hay “AIDS”.
Một điều quan trọng trong việc chữa lành bệnh là phải hiểu được bệnh tật cũng
như các vấn đề bất ổn khác xuất phát từ tâm ta như thế nào, vì nếu một điều gì
đó xuất phát từ tâm thì chúng ta sẽ có thể kiểm soát nó, có thể thay đổi nó. Điều
này có nghĩa rằng tâm chúng ta có năng lực loại trừ bệnh tật, chúng ta không cần