Chỉ có trí tuệ thực chứng tánh Không mới có thể xóa bỏ được sự vô minh vốn là
nguồn gốc của mọi khổ đau. Chúng ta phải thực chứng tánh Không, bằng không
thì dù có đạt được bao nhiêu chứng ngộ khác đi nữa ta cũng không có được vũ
khí có khả năng phá hủy trực tiếp cái quan niệm ảo tưởng về sự hiện hữu như
thật [của cái tôi]. Khi chúng ta còn ôm giữ quan niệm về một cái tôi thật sự hiện
hữu thì các vọng tưởng khác nhất định sẽ tiếp tục nổi lên, thúc đẩy các hành vi
bất thiện và tạo ra các vấn đề bất ổn cho chúng ta.
Sự thật là cái tôi chỉ hoàn toàn do tâm tạo ra. Mặc dù tâm chúng ta hoàn toàn gán
đặt tên gọi “tôi” lên hợp thể của thân và tâm ta, nhưng cái tôi xuất hiện trước mặt
chúng ta một cách giả mạo như thể là tự nó hiện hữu. Rồi tư tưởng vị kỷ khởi sự
chăm lo và bám chấp vào cái tôi giả mạo này vì nó có vẻ như tự hiện hữu chứ
không phải chỉ hoàn toàn do tâm gán đặt. Chúng ta phát sinh tư tưởng chăm lo
nuông chiều cái tôi giả mạo này, cho rằng nó quí báu và quan trọng hơn bất kỳ
chúng sinh nào khác. Đối với chúng ta, điều quan trọng nhất trên thế gian này là
cái tôi cá biệt này phải được hưởng hạnh phúc và không phải gánh chịu các vấn
đề bất ổn.
Trong thực tế, việc chăm sóc “cái tôi” là chăm sóc một ảo tưởng. Cũng giống
như việc có được một triệu đô-la trong giấc mơ và khóa chặt nó an toàn trong két
sắt vì đó là một số tiền rất lớn. Khi giấc mơ vẫn còn kéo dài thì ta vẫn còn thấy
có một triệu đô-la, vẫn còn quan tâm gìn giữ và lo lắng về việc cất giữ cho an
toàn. Nhưng sau khi tỉnh giấc mơ, chúng ta không còn thấy có một triệu đô-la,
thậm chí chỉ một đô-la cũng không thấy! Việc chăm sóc “cái tôi” [tưởng như] có
thật này cũng giống như chăm lo gìn giữ một triệu đô-la kia. Thực ra không hề
có một cái tôi tự tồn nào để [ta] chăm sóc. Đó chỉ hoàn toàn là một ảo tưởng.
Không có gì cả. Bao lâu chúng ta còn bị mê muội trong quan niệm sai lầm tin
vào sự hiện hữu thực sự [của nó] thì một “cái tôi thật” vẫn còn có vẻ như hiện
hữu và đáng để được chăm sóc. Tuy nhiên, trong thực tại thì ý tưởng chăm sóc
cái tôi chỉ là chăm sóc cho một đối tượng hoàn toàn không có thật.
Thực chứng tánh Không của cái tôi là một thiền định có năng lực mãnh liệt trong
sự tịnh hóa và chữa lành bệnh tật; đó là biện pháp mãnh liệt để tìm thấy sự bình