ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN
ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN
Bát Nguyệt Trường An
Bát Nguyệt Trường An
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 16: Chiếc Xe Đạp Trên Đường Cao Tốc
Chương 16: Chiếc Xe Đạp Trên Đường Cao Tốc
No. 75
Tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm sau là một ngày âm u, Trương Bình
đứng trên bục giảng dặn dò chuyện thi giữa kì. Khi ấy không hiểu sao tôi lại
không chịu nhìn thẳng lên bảng, lại sống chết thích nhìn ra bầu trời u ám
chẳng đẹp đẽ gì bên ngoài cửa sổ.
Sau đó tôi nghe thấy âm thanh của phấn và giẻ lau bảng, nghe thấy
Trương Bình phàn nàn Dư Hoài lau bảng không sạch, nghe thấy mọi người
đua nhau lôi vở ra chép thời gian, địa điểm, cách sắp xếp trường thi của kì
thi giữa kì trên bảng. Tiếng giấy sột soạt sột soạt, còn tôi thì vẫn không có
chút động tĩnh gì.
Cho đến khi Dư Hoài đẩy tay tôi: “Ngây người ra cái gì thế, chép thời
gian thi kìa!”
Cuối cùng tôi cũng cam chịu nhấc bút lên.
Lúc đó dường như chỉ có mình tôi còn đắm chìm trong bầu không khí
nhộn nhịp của buổi lễ kỉ niệm thành lập trường, vẫn chưa thể tự thoát ra
được. Cứ như thời gian thi trên bảng là bùa chú, chỉ cần tôi nhìn một phát,
hay tạo ra bất kì một tiếng động nào thì thế giới thực sẽ đập vào mặt, đập vỡ
mọi bong bóng ảo mộng đẹp đẽ.
Tôi nói với Dư Hoài, tôi cảm thấy đợt này tôi chết chắc (xác định) rồi.
Dư Hoài cười, mới có tý tuổi đầu, đừng có lúc nào cũng mở miệng ra là
chết, chết. Chết? Cậu đừng có mơ!