ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN
ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN
Bát Nguyệt Trường An
Bát Nguyệt Trường An
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 20: Họp Phụ Huynh 2
Chương 20: Họp Phụ Huynh 2
No. 91
Tất cả mọi phiền não trong chốc lát đều tan biến, tôi chỉ nhớ là tôi phải
học ban xã hội. Nỗi đau của tôi bây giờ là do tôi vẫn chưa đợi được tất cả
những thứ thuộc về tôi, chỉ là không phù hợp, không phải là ngu ngốc, thật
sự không phải, lại càng không phải là ngày tận thế.
Nếu là Dư Hoài, nhất định sẽ không cầm lòng được mà truy hỏi, làm sao
cậu biết bản thân học ban xã hội thì mọi thứ sẽ tốt lên?
Tôi không biết, nhưng tôi tin ông trời không tuyệt đường sống của con
người, kể cả ông trời đã chủ định sẽ hủy diệt tôi, tôi cũng không thể cam
chịu chấp nhận. Chấp nhận rồi sẽ mất đi tất cả hy vọng và dũng khí. Tôi chỉ
có hai lựa chọn, tôi phải chừa cho mình một con đường, tự chọn lấy một
trong hai để mà đi tiếp.
Buổi sáng ngủ không nổi, tôi quyết định đi học sớm, đến lớp chỉ có vài
người, ngồi rải rác ở các bàn, yên lặng ngồi đọc sách, đều là những người
tôi không quen thân lắm. Tôi đặt mông xuống bàn cuối cùng. Cửa sổ, sau
lưng là nắng sớm hiu hiu, trước mặt là cánh cửa sau vô vị.
Trong lớp không ai biết tôi đang làm gì. Bậc của sổ chất đầy những đồ
đạc linh tinh. Đề bài tập, còn có một quả bóng đá, một quả bóng rổ, được
chứa trong tấm lưới, đó là bảo bối của bọn Dư Hoài. Tôi tiến gần lại chỗ đó,
giấu hơn nửa người vào rèm cửa sổ, tựa lưng vào đó, cột sống dựa vào thủy
tinh lạnh như băng buổi sớm, hứng từng đợt từng đợt gió lạnh.