Không khí tám chuyện. Dù nói thế nào thì cách hàn huyên này chẳng lẽ
không phải là phát minh của bọn quỷ quái nào đó?
Không biết tại sao, người chị khóa trên không hề quá thân thiết này lại
luôn đem lại cho tôi cảm giác vô cùng ấm áp, dù chị ấy không phải là người
quá nhiệt tình. Có lẽ là do tôi không thể nào quên được cảnh tượng lúc đó,
tôi quay đầu lại, dưới bục phát biểu, chị đứng ở đằng xa, trong gió trời
mênh mang, nhìn tôi mỉm cười.
Đáng tiếc lúc đó tôi không cầm máy ảnh, có quá nhiều khoảnh khắc đẹp,
có thể người khác không hề nhận ra cũng không cảm nhận được, đến cả bản
thân mình cũng không thể nắm giữ được, lưu nó lại. Cũng giống như gió,
chỉ trong giây lát kiêu hãnh thổi qua, dù tay có mở ra nắm lấy nhanh đến
đau, cũng không thể nào nắm giữ được.
Đối diện với sự bắt chuyện kì lạ của tôi, chị ngây ra một lúc, gật đầu rất
nhanh, đột nhiên như nghĩ ra điều gì: “Đối với những lớp sắp tốt nghiệp thì
đây chính là năm cuối hắc ám trong truyền thuyết.”
“Tại sao ạ?” Dường như tôi hiểu được một chút – dù sao năm cuối đều
hắc ám như thế.
Chị nhún vai: “Vào thu chính là vòng ôn tập đầu tiên, tiến hành đến thi
giữa kì, bắt đầu bằng vô số kiểu thi tháng, thi thử, cho đến trước khi chiếc
đao tử hình chính thức trảm xuống – kì thi thử toàn tỉnh vào tháng ba năm
sau. Ngày càng ngày càng ngắn, đêm càng ngày càng dài, ngủ càng ngày
càng muộn, điểm số càng ngày càng mơ hồ, tâm tình càng ngày càng cáu
kỉnh… Cứ như thế, mỗi một “ngày mai” đều không giống nhau.”
Chị vừa cười vừa nói, ngữ điệu khoan thai, nhẹ nhàng, dường như đang
thảo luận về phong tục của một miền thảo dã nào đó, tôi càng nghe càng
thấy…