Nhớ lại cuộc tổng vệ sinh hôm trước mồng một tháng mười, Trương Bình
đối diện với đống đồ đạc lộn xộn trên bệ cửa sổ, mặt mũi đau khổ tang
thương, một tay gạt hai bộ quần áo đồng phục và một đống giấy nháp
xuống đất, miệng hét lớn: “Con mẹ nó, định sống thế này à?”
Cả lớp cười ầm lên. Ông thầy dường như bây giờ hồn mới về với xác,
gượng gạo gãi gãi đầu, nói: “Không được, cứ thế này thì không được, các
em đều lớn cả rồi… cũng không thể sống như thế này được… Các em, một
đám học sinh, nữ chẳng ra nữ, nam… càng không muốn nhắc nữa, sau
trưởng thành rồi, có vợ rồi, nhất định bị xử lí tàn bạo cho coi.”
Tất cả mọi người càng cười nghiêng cười ngả, Dư Hoài nhân lúc này,
thuận bồi theo một câu: “Thầy ơi, thầy hẳn có kinh nghiệm trong vụ này
rồi, đúng không ạ?”
Trương Bình đỏ mặt, lắc lắc tay: “Cái tên nhóc này… em cứ chờ đó.”
Tôi nghĩ, miệng cũng hơi nhếch lên, trong lòng vui phơi phới. Thứ cảm
xúc ấm áp nhỏ bé liên quan đến “sống qua ngày” tràn ngập không gian,
nhưng đột nhiên cũng dâng lên cảm giác sợ hãi, sợ hãi những năm tháng
đẹp đẽ này chẳng bao lâu sẽ kết thúc.
Thứ hạnh phúc hàm ẩn trong đó cả nỗi hoang mang lo sợ mới là hạnh
phúc đích thực.
No. 92
Mùa đông phương Bắc sắp đến rồi, trời sáng càng ngày càng muộn, cũng
làm cho tâm trạng con người ta càng ngày càng ảm đạm u ám.
Hôm qua lúc đi ở hành lang, tôi bắt gặp chị khóa trên – Lạc Chỉ, vai lướt
qua nhau. Người ta đáng lẽ chỉ định gật đầu ra hiệu chào hỏi một chút, còn
tôi thì lại không có chuyện, kiếm chuyện ra để nói, vừa cười vừa nói, mùa
đông sắp đến rồi đó chị nhỉ.