Ông dịu dàng như vậy, còn tôi thì ngược lại, vì nén giận không bằng
người khác mà ôm một bụng ai oán. Thật sự đã có một quãng thời gian tôi
đổ tất cả tội lỗi, oán hận, hận bố mẹ đã ép tôi vào cái trường biến thái mà tôi
đang phải theo học, ấy vậy mà khoảnh khắc này, tôi lại cảm thấy vô cùng
mệt mỏi. Con nhà người ta có thể làm cho bố mẹ nở mày nở mặt, vậy tại
sao tôi lại làm không được điều đó chứ?
Tôi gật gật đầu, mũi cũng tắc, không dám mở miệng nói một lời, nghiêng
mặt áp xuống bàn, ngọ nguậy thì đau một chút. Từng hàng nước mắt từ
khóe mắt chảy xuống, từng giọt một, cất giấu trong khoảng không gian giữa
má và mặt bàn, ông nhìn không thấy được.
“Nếu học ban tự nhiên thấy mệt mỏi quá, con cũng không cần vội. Qua
năm nhất, chúng ta học ban xã hội, ngoan.”