Tôi vô cùng cảnh giác hỏi Dư Hoài: “Này, cậu thích cách xếp hạng như
mọi khi hay như thế này?”
Cậu ấy đầu óc treo ngược cành cây: “Đối với tôi mà nói, cũng như nhau
cả thôi!”
Tôi thở dài, đúng vậy, dù sao người ta cũng là trong top 3.
Cậu ấy quay người lại, nhìn tôi, mắt sáng long lanh, dường như nhớ đến
chuyện gì đó vậy, nói: “Nhưng… thực ra vẫn là đừng sắp xếp thứ tự trước
sau, chán chết được!”
Tôi ra sức gật đầu, mắt hơi cay: “Đúng rồi, đúng rồi… chán bỏ xừ.”
Cậu ta im lặng rất lâu, tự dưng tôi cảm thấy lòng bàn tay rất ấm.
Lần này là cậu ấy chủ động nắm lấy tay tôi, vô cùng cẩn thận, nói rất ra
dáng người anh em tốt: “Sẽ tốt thôi, cứ từ từ.”
No. 90
Trong bữa cơm, bố tôi có hỏi về kết quả thi giữa kì, tôi không đáp, chỉ
nói với ông, thứ tư họp phụ huynh, đúng 5 giờ.
Ông gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau lại tiếp tục gặng hỏi: “Có kết quả thi chưa
thế?”
Tôi cứng họng, không phải không muốn nói với ông, mà là tôi không
muốn trước mặt cô Tề và Trương Phàm nhắc đến kết quả thi bi thảm của
tôi, không cần biết mất mặt ra sao, tôi chỉ để mất mặt trước người nhà. Dù
có nói thế nào, bọn họ vẫn chỉ là… người ngoài!
Mâm cơm im lặng được mấy phút thì cô Tề đứng dậy múc canh, cười
nói: “Vừa thi xong làm gì mà có nhanh thế chứ! Cảnh Cảnh, có cần canh
không, cô múc cho con một bát?”