Tôi đưa bát sang bên đó, mỉm cười đầy cảm kích.
Tối đến, tôi nằm bò ra bàn, chẳng muốn làm bất cứ việc gì, cũng không
đóng cửa, thấp thoáng nghe thấy bố và cô Tề nói chuyện, còn nghe thấy
chút tạp âm của tiếng cách cách do cô Tề rửa bát tạo ra.
“Anh đi an ủi riêng Cảnh Cảnh đi, em nhận thấy con bé có chút không
vui. Có em với Trương Phàm ở đây, con có nhiều lời muốn nói cũng không
tài nào nói được đó.”
Cũng không biết trong lòng đang có những suy nghĩ như thế nào, bố tôi
rất chậm chạp, càng là người thân, không có chuyện gì không kể cho nhau,
hiểu nhau vô cùng, người này cho dù thế nào cũng không thể làm người ta
cảm động.
Bố tôi đi vào phòng, tiện tay đóng cửa lại, bỏ lại âm thanh của chiếc xe
bốn bảnh của Trương Phàm và tiếng rửa bát của cô Tề, đặt lên bàn tôi một
cốc sữa. Tôi vẫn nằm bò ra bàn, buồn bã nói một câu cảm ơn với ông.
“Thi… không như mong đợi hả?” Ông hỏi dò.
Tôi vâng một tiếng.
“…Đứng thứ bao nhiêu vậy?”
“Con cũng không làm, lớp con không làm bảng xếp hạng thành tích.”Vừa
nói xong câu này, lại bày tỏ lòng cảm kích vô biên với Trương Bình.
“…Vậy thì…” Ông dường như không nói nữa, đứng dậy đi thong thả hai
vòng, vỗ vỗ sau lưng tôi, sau đó vuốt vuốt đầu tôi, nói: “Thắng thua là
chuyện thường tình của nhà binh. Không sao, đừng nghĩ ngợi nhiều quá, dù
sao khi vào trường con đã có cách biệt điểm số với người ta, cái này thì
mình phải công nhận, từng bước từng bước một, hiểu không?”