No. 62
Sau đó Dư Hoài nói, cậu ấy có thể hiểu được tâm tình của Trương Phong.
Trương Bình so với Trương Phong từ lúc dạy học đến quá trình làm việc
cần cù kém xa mười vạn tám nghìn dặm. Thời học sinh, Trương Phong nhất
định là một học sinh chăm chỉ, nghiêm khắc với bản thân, còn Trương Bình,
chắc hẳn là kiểu học sinh cà lơ cà phất, mặt lúc nào cũng cười ngốc đi theo
Trương Phong. Cấp một, cấp hai, cấp ba, đại học, nhiều anh tài “trời ban
báu vật ưu tú nổi trội” là thế, tên đầu đất này không thông minh cũng không
chăm chỉ, ấy thế mà lại một bước nhảy qua một cách ngoạn mục, cùng nhau
bước vào ngôi trường rất nhiều sinh viên tốt nghiệp xong phải tốn rất nhiều
tiền mới vào được – Chấn Hoa. Trong lòng Trương Phong có lẽ đã sớm
“dời núi lấp biển” rồi.
Bọn họ ở cùng nhau từ bé đến lớn, không ai nói với ai, vẫn mãi ở cùng
nhau rồi trở thành bạn lúc nào không hay.
Tôi đột nhiên nhớ đến hồi học cấp hai, bọn họ nói đến “đệ nhất ngự dụng
Thẩm Sằn” và “lão nhị ngàn tuổi Dư Châu Châu”. Chuyện Thẩm Sằn đứng
thứ nhất dĩ nhiên là khiến người người nể phục, nhưng cũng có rất nhiều
người yêu mến Dư Châu Châu ngọt ngào vui tươi hơn, nói rằng cô ấy rất
thú vị, rất hiền hòa, cũng tình nguyện cùng với mọi người không biết trời
đất là gì. Vậy mà cái người “không đủ cố gắng” như Dư Châu Châu sẽ dùng
toàn lực để ứng phó với cảm giác vô lực đối với âm hồn bất tán Thẩm Sằn
không?
Trên thế giới có một loại người, bình thường lúc nào cũng cười nói cợt
nhả mà tiện tay lấy luôn thứ mà bạn tốn công sức dốc hết sức bình sinh mới
có được thì mới trở thành chín quả, sau đó lại biểu hiện thái độ cũng không
phải là hiếm thấy, thực ra là có chút đáng hận.