Tôi vẫn ngồi yên, Trương Phong thu sách, tiếng chuông báo hết tiết vang
lên, Trương Bình từ cửa sau tiến vào.
“À đúng rồi, Trương Bình!” Lần này Trương Phong chủ động chào hỏi
trước: “Mấy học sinh này lớp cậu …”
Bọn họ nhỏ giọng nói cái gì tôi không biết, có điều nhìn qua thấy Trương
Phong đang bày ra bộ mặt lo lắng thay cho Trương Bình.
“Kết thúc lớp 10 cần phải điều chỉnh lại giáo viên chủ nhiệm, cậu không
nghĩ sẽ dẫn dắt bọn chúng lên đến lớp 12 sao?! Giờ lớp thành cái dạng gì
rồi?”
Tựa như chỉ có tôi chú ý đến câu nói này có chút nghiêm khắc, thế mà
lòng tôi lại cảm thấy ấm áp.
Cũng có lúc, có rất nhiều tình cảm không phải chỉ là bạn nhìn thấy biểu
hiện trên khuôn mặt không. Có khi tay trong tay cùng đi đến nhà vệ sinh đó,
nhưng rồi lại cầm dao đâm đối phương lúc nào không hay. Mà người lạnh
băng như Trương Phong, thật ra lại rất quan tâm đến người lâu năm này.
Mặc dù vẫn là một vẻ mặt không biểu tình.
Tôi từng hỏi Giản Đan, Trương Phong có phải là cậu thất lạc nhiều năm
của Hàn Tự hay không?