ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 126

Tôi có cảm giác hình như mình có đỏ mặt. Người ta cũng chẳng có nói gì

đâu, tôi đỏ mặt cái gì chứ.

“Đó là bạn cùng bàn của em.” Tôi trịnh trọng tuyên bố.

Mắt chị ấy lại càng lộ rõ ý cười. “Ừ, bạn cùng bàn, rất tốt. Mau vào trong

đi, bạn nhỏ cùng bàn.”

Đúng là gừng càng già càng cay, chẳng hề đả động gì đến mình, ấy vậy

mà từ cử động nơi chân mày đến cả giọng nói, ngữ điệu đều khiến mình
chột dạ.

Nhớ lại hôm lễ chào cờ, bầu trời trong xanh, còn có bóng lưng dài rộng

của Dư Hoài trong chiếc T-shirt đen dưới nắng sớm, cả hơi nóng phả vào
mặt khi cậu ấy tiến lại gần nói đôi câu chuyện, và cả câu nói đó! Lễ chào cờ
chính là thời cơ để mọi người có thể ngắm người mà bình thường không
dám nhìn hoặc không thể tùy tiện hướng về.

Quay đầu lại, chị ấy lại đang bắt đầu tra hỏi những học sinh đến muộn

khác, ban nãy chị ấy còn cười tít mắt nói: Bạn cùng bàn, rất tốt.

Bạn cùng bàn đó là người mà không cần phải đợi đến giờ thể dục giữa

giờ hay lễ chào cờ mới có thể nhìn trộm. Cậu ấy ở ngay bên cạnh tôi, tuy
không thuộc về tôi nhưng mà lại có thể để đầu óc treo ngược cành cây mà
nói, tôi vẫn luôn ở đây.

Nói thì nực cười, khi đối mặt với mênh mông biển người Chấn Hoa, tôi

có chút hoang mang. Nếu có một ngày tôi rời xa Dư Hoài, cậu ấy sẽ cứ thế
mà chìm nghỉm trong biển người ấy, có lẽ tôi sẽ không thể nào mà tìm được
con người ấy nữa.

Lúc ấy, thật sự chưa từng nghĩ đến có phải tôi đã thích cậu ta rồi hay

không, có lẽ là không dám nghĩ đến thì đúng hơn… Tôi cứ thế mà cắm đầu