chạy, chạy qua sân cỏ, à không, bãi cỏ, sau đó chạy qua sân khấu lớn, băng
qua bục phát biểu cao ngất, hướng về phía lớp tôi mà chạy như bay.
Tôi thật sự không nghĩ gì hết, cho nên cảm giác đó, cảm giác hướng về
một phương mà chạy điên cuồng, thật tuyệt!
No. 64
Cũng may, còn ba phút nữa mới đến giờ tập trung, mọi người cũng đang
giải tán, mỗi người một phương. Còn tôi thì vừa ngồi vào vị trí của lớp
mình thì mót kinh khủng.
Buối sáng chưa kịp đi vệ sinh, uống hết hẳn một hộp sữa rồi lại chạy qua
đây, bây giờ thật chỉ muốn đi vệ sinh.
Tôi vừa xin phép Trương Bình, lông mày của ông ấy sụp xuống đúng như
kim đồng hồ chết lúc 8 giờ 20 phút.
“Sắp bắt đầu rồi, em đi nhanh lên… đi đi, đi đi!” Trương Bình nóng đến
mức phải ngắt câu làm ba để thể hiện sự phẫn nộ của mình.
Tôi cười hi hi rồi vội vã chào thầy.
Vẫn chưa kịp lấy lại nhịp thở bình thường, tôi lại phải cắm đầu chạy đến
nhà vệ sinh dưới bục phát biểu. Lôi từ trong cặp ra giấy lau mặt lau qua một
chút thì đột nhiên bắt gặp cảnh Dư Hoài đang nói chuyện với một cô bạn
nữ.
Bạn nữ đối diện với Dư Hoài, tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng yểu điệu
của cô ấy, bộ quần áo đồng phục cầm tay, không hề chuàng lên người. Càng
nhìn càng thấy bóng dáng này rất quen.
Lăng Tường Xuyến!