“Bây giờ đang bắn súng chào mừng mà chị, em chạy đi chạy lại như vậy
đúng như phá đám vậy, em ra đây để đi nhà vệ sinh.”
Chị ấy gật đầu: “Bắn bao nhiêu phát rồi?”
“Phát này là phát thứ 28.”
“Trường mình công nhận v*i thật luôn. Quốc khánh cũng không bắn
nhiều thế này, ấy vậy mà hôm nay lại bắn 88 phát thật!”
“Chuẩn luôn! Lại còn bắn từng phát từng phát một, chậm rì rì thế này thì
đợi đến lễ kỉ niệm 150 năm thành lập trường, há chẳng phải phải bắn hẳn
một buổi chiều sao?”
Chị ấy nhìn xa xăm, nghĩ gì đó, nghiêm túc nói: “Lúc đấy thì đốt 150 quả
pháo đi, tiết kiệm thời gian.”
Tôi cười, nhưng mà vẫn có chút gì đó chua xót.
Chị ấy không hề đuổi tôi đi, là cờ đỏ, vậy mà chị ấy lại cùng tôi bò ra lan
can đờ người ra. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, hiu quạnh, bục phát biểu
bên trên lại vô cùng náo nhiệt, có vô số lãnh đạo thay mặt những cán bộ đầu
hàng lên bục phát biểu, còn về vụ họ nói gì thì tôi không nghe.
Gió ban sớm vừa mát mẻ vừa sảng khoái, thổi tung mớ tóc mái trước trán
chị. Tôi nghiêng đầu: “Chị, em tên là Cảnh Cảnh.”
“Cảnh Cảnh? Cái tên này hay nhỉ, viết thế nào thế?” Chị ấy cười rạng rỡ.
“… Chính là Cảnh Cảnh trong cụm từ “cảnh cảnh vu hoài” (canh cánh
trong lòng)…”
Canh cánh trong lòng, vừa nói dứt lời tôi cũng bắt đầu cười khổ: “Chị
xem, bố mẹ em đặt tên…”