Nhưng người mà tôi để tâm đến không phải là Lăng Tường Xuyến, mà là
Dư Hoài! Mặt cậu ấy quay về phía tôi, rõ ràng không phải là khuôn mặt
điềm tĩnh hàng ngày. Cậu ấy đang cười, một nụ cười mang tính xã giao,
Lăng Tường Xuyến nói gì đó, cậu ấy gật đầu nhiệt tình, vô cùng lễ phép,
chỉ là nhìn sao cũng có chút giả tạo.
Có thể cậu ấy không hề giả vờ, nhưng trong lòng tôi hơi xót xa.
Tôi nhìn đến ngẩn người, chỉ đến khi nghe thấy tiếng gầm rú của Trương
Bình: “Không phải là do em không nhịn nổi nữa à? Sao còn chưa đi đi?”
No. 65
Tôi cứ lân la trong nhà vệ sinh mãi, đến khi người dẫn chương trình
tuyên bố chính thức khai mạc, cũng bắt đầu bắn súng chào.
Chấn Hoa cũng v*i thật, sớm đã nghe nói sẽ bắn 88 phát súng chào,
tương ứng với 88 năm thành lập.
Tôi không muốn về lớp, chỉ muốn dựa vào lan can ở dưới bục phát biểu,
nhìn xa xăm về thảm cỏ trống trải, đếm từng nhịp súng chào.
Tôi cũng không biết mình đang nghĩ lung tung gì nữa.
Rảnh thì cũng đừng suốt ngày hóng lãng mạn. Tôi vừa điên cuồng chạy,
coi như quanh mình chẳng tồn tại ai khác vậy, máu nghệ sĩ đang dâng trào,
vừa quay người thì lại có người đả động:
“Sao mà không về lớp ngồi?”
Tôi ngoảnh đầu lại, là đàn chị khóa trên. Nói thật, tôi vẫn hơi lo lắng bất
an, luôn có cảm giác chị ấy sẽ trừ điểm thi đua của lớp tôi. Quả thật lần bị
bắt ngoài hành lang hồi tiểu học để lại cho tôi ám ảnh tâm lí.