Tiếp mạch tự nhiên đến mức cứ như cuộc đối thoại của chúng tôi chưa hề
bị đứt đoạn trước đó vậy.
Người phát biểu gần như sắp nói xong rồi, khán giả dưới bục lại bắt đầu
vỗ tay.
“Cho nên cái gì phải đến, đều sẽ đến thôi.”
Tôi đang định hỏi chị rốt cuộc nãy định nói gì, vậy mà chị ấy lại túm lấy
vai tôi đẩy tôi đi về phía lớp học.
“Chỗ này gió lớn lắm, mau về lớp đi, không sẽ bị cảm đó.”
Tôi bước được mấy bước liền quay đầu lại, Lạc Chỉ vẫn đứng ở đó nhìn
tôi cười rạng rỡ, giả tạo y như Dư Hoài ban nãy vậy.