Trương Bình khi nhìn thấy tôi thì thở phào một cái: “Tôi còn tưởng em bị
rơi xuống bồn cầu rồi chứ, mau về chỗ đi!”
Tôi cười gượng gạo, im lặng về vị trí rồi ngồi xuống.
Tôi không có chút ấn tượng gì về buổi lễ ngày hôm đó, ngoài bắn súng
chào, còn lại đều là hình ảnh Giản Đan và β ngồi đằng sau tôi ngân nga mấy
bài hát mới của Thái Y Lâm. Năm đó, ăn theo phong trào của Châu Kiệt
Luân, Thái Y Lâm thay đổi phong cách, album mới rất được ưa chuộng. Tôi
nghe từ bài “Nhìn tôi 72 lần” đến bài “Guảng trường Prague”, hai người họ
hát hết một album thì buổi lễ cũng vừa vặn kết thúc.
Lúc thu dọn đồ đạc chuẩn bị về lớp, tôi cuối cùng vẫn không cam tâm,
không kìm được lòng mà ngó nghiêng để tìm hình bóng Dư Hoài. Cậu ấy
cuối cùng đã trở lại dáng vẻ trước kia, đang cùng bọn Từ Diên Lượng cười
hi hi ha ha, tôi cũng không biết bọn họ đang nói gì nữa.
Tôi giơ máy ảnh lên,lần đầu lật ngược nó lại, hướng về phía mình rồi
chụp một tấm.
Mặt rất to, mắt thì vì chói nắng mà nheo lại, bởi thế lại càng nhỏ hơn,
mũi và trán thì nhếnh nhoáng dầu là dầu.
Thật là khiến người ta không kìm nổi mà muốn xóa đi.
No. 68
Sau khi về lớp, Từ Diên Lượng cùng một loạt các cán bộ lớp cứ ra ra vào
vào, tấp nập chuẩn bị cho cuộc họp lớp ban chiều. Những học sinh còn lại,
có người ngồi ăn cơm trưa, có người ra ngoài đi dạo, mặc dù “những đứa
con ngoan” mọi khi chỉ lo học hành, trước buổi lễ kỉ niệm thành lập trường,
trong lòng không thể không có chút ngứa ngáy.