ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 135

Tôi buổi sáng ngủ dậy muộn, vội vàng ra ngoài mà quên mang bữa trưa,

thế nên đành phải ngồi ở chỗ mà gặm bánh mì.

À, tiện thể cũng có làm bài tập Vật lý nữa.

Sau này nghĩ lại, lúc đó không biết đang tủi thân hay ấm ức chuyện gì,

cầm trong tay cũng chảy ra nước.

Nghĩ đi nghĩ lại thì cả lớp chỉ còn mỗi Trương Bình là mang lại cho tôi

cảm giác ấm áp, thế nên xin thề, nhất định phải chăm chỉ học Lý.

Tất nhiên, nghĩ là một chuyện, còn giải được bài tập lại là một chuyện

khác.

Đột nhiên có người “tập kích” vào đầu tôi.

“Oa, đổi tính đổi nết rồi cơ à? Mọi khi sôi nổi là thế mà hôm nay sao lại

gia nhập phái học hành rồi? Ra đây giúp đi!”

Vẻ mặt ngông nghênh của Dư Hoài làm tôi phát ngán.

“Cũng không phải chỉ có một mình tôi đổi tính đổi nết, ai không biết trở

mặt chứ, tôi không phải cán bộ gì, giúp gì mà giúp? Lời thoại trong kịch tôi
cũng đều thuộc hết rồi, yên tâm!”

Tôi quay ngoắt đi, tiếp tục gặm bánh mì.

Cậu ta không nói câu nào, có lẽ là đi rồi.

“Cậu ở nhà có bỏ công sức luyện tập làm bài liên quan đến chuyển động

phương ngang hình parabol không vậy?”

Tôi giật nảy mình, quay lại thì thấy cậu ta đứng lù lù ở đó: “Làm cái gì

đấy?”, giọng nói cũng run run.