“Được.” Tôi nhìn cậu ấy, gật đầu.
Đây là một việc mà không phải do tôi làm chủ, nhưng tôi lại đưa ra quyết
định rất nhanh.
No. 104
Khi nghe thấy tiếng người vọng từ khu giảng đường tới, Dư Hoài nhảy từ
bệ cửa số xuống.
“Sao cậu còn chưa về nhà?”
Một chuyện đáng lẽ phải hỏi từ một tiếng rưỡi trước bây giờ cậu ấy mới
hỏi, rốt cuộc khiến tôi càng thêm mơ hồ. Dư Hoài phủi phủi mông, nhìn tôi
không có động tĩnh gì, liền ngước mắt lên nhìn tôi.
“Đừng nhìn người khác như thế, sẽ có nếp nhăn!” Tôi nghiêm túc chuyển
đề.
“Tôi có chuyện phải làm, cậu về nhà đi.” Cậu ấy không tiếp tục hỏi tôi lí
do tại sao nữa, mà lại lắc lắc tay như đuổi đứa trẻ con về vậy.
“Chuyện gì?”
“Dù sao cũng không liên quan đến cậu.”
“Mẹ cậu muốn đút lót cho Trương Bình?”
“Mẹ cậu mới phải đi đút lót ấy!”
“Vậy cậu thần bí thế tính giở trò gì hả?”
Vẻ mặt của Dư Hoài như bị táo bón, tôi thấy cứ ép người ta thế cũng
không tốt nên cũng nhảy xuống, đeo cặp sách, phiền nhiễu nói, được rồi
được rồi, tôi về nhà, cậu nhanh đi cửa sau đi.