Dư Hoài lần đầu tiên không tiếp lời đôi co với tôi, lại vẫy tay với tôi, nói
qua ngã tư phải cẩn thận rồi quay lưng chạy về khu giảng đường.
Tôi cũng bước nhanh về phải thang máy.
Lúc cậu ấy rẽ về khu giảng đường, tôi cũng quay người chạy theo.
Hành động vô cùng thuần thục lành nghề.
Tôi có khí chất làm mấy việc không chính đáng.
Dư Hoài không hề đi vào phòng học. Lớp chúng tôi nằm ở đoạn giữa khu
giảng đường chỗ tầng hai khu A, họp phụ huynh của mấy lớp tầng hai vẫn
chưa kết thúc. Dư Hoài có một mình đứng ở đoạn cách cửa sau lớp tôi một
khoảng nhỏ, đưa mắt nhìn qua kính theo dõi tình hình bên trong.
Tôi cũng chỉ có thể đứng ở chỗ rẽ từ xa chốc chốc lại trộm nhìn chút
đỉnh, hành lang không hề có cột , vô cùng bất lợi cho nghiệp vụ của tôi.
Nhưng hành động của Dư Hoài làm tôi vô cùng khó hiểu, chẳng giống
học sinh xuất sắc chút nào, chỉ có gây ra họa lớn mới không yên tâm mà
chạy đến xem tiến độ của buổi họp phụ huynh chứ? Hay là mẹ câu ấy vô
cùng nghiêm khắc, chỉ cần không đạt được vị trí đứng đầu, về nhà liền bị
phạt quỳ?
Tôi đang suy nghĩ lung tung , cậu ấy liền nhẹ nhàng quay người lại, dọa
tôi vội vàng nấp đi.
Thở phào một hơi, tôi mới nhớ ra trong cặp tôi có máy ảnh, chỉ cần để
ống kính thò ra, bật chế độ video không phải là được rồi sao, dù sao ống
kính cũng bé như vậy, cách tận mấy chục mét, ánh sáng lại yếu thế này, cậu
ta nhất định sẽ không chú ý đến.