ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 212

điền hai chữ “Chấn Hoa” vào bảng nguyện vọng, tôi có ngăn ông hay
không?

Tôi quay đầu nhìn Dư Hoài, khuôn mặt cậu ấy lúc nhìn nghiêng trong

màn đêm không hề mơ hồ chút nào, song lại có cảm giác không thể nào
chạm tới. Nơi đây thật sự làm tôi ngập tràn cảm giác thất bại, nhưng người
đánh bại tôi, lại không hề khiến tôi chán ghét.

Khu hành chính liền với khu phòng thí nghiệm và khu giảng đường, hai

bên hành lang đều có đèn, chỉ có những kẻ ngồi ở giữa như chúng tôi giống
như con trùng bị vây hãm trong bùn lầy.

Tôi khẽ thở dài, tựa lưng vào tấm kính, một lát sau đã cảm thấy cái lạnh

tê tê.

“Tôi không hề hối hận khi đến đây.” Tôi nói một cách chắc chắn.

Tôi chỉ là hối hận, tại sao tôi lại ngốc đến thế.

Dư Hoài cười.

“Cảnh Cảnh?”

“Ừ?”

“Chúng mình mãi ngồi cùng bàn nhé.” Cậu ấy nói không đầu không đuôi,

không biết từ đâu nói câu này.

Trái tim tôi trong giây lát như muốn nhảy múa.

Thời gian không những không mang tôi đi, mà còn khiến tôi lùi một bước

lớn, lùi về một buổi chiều nắng vàng nào đấy, cậu ấy nói với tôi, Cảnh
Cảnh, chúng ta ngồi cùng bàn đi.

Chúng ta ngồi cùng bàn đi, chúng ta mãi ngồi cùng bàn nhé.