“Giỏi thật.” Tôi nói hết sức chân thành. Không biết có phải là tỉnh ngộ
sau khi chịu đả kích hay không: “Thật ra trong số những người mà cậu mới
nói, có một số người tôi từng nghe quá, tất nhiên còn giỏi hơn nhiều so với
những gì tôi và cậu nói. Cậu biết mà, lời truyền lại, đều được tâng bốc lên
mấy lần.
“Có gì giỏi giang đâu, những người này ba năm sau cậu đều biết, sẽ trở
nên vô cùng quen thuộc, cậu sẽ càng ngày càng nhận ra họ cũng chẳng có gì
là to tát hết.”
Quen rồi thì chẳng có gì là to tát. Sau đó xa rời nhau, càng ngày càng trở
nên xa lạ, nhìn bọn họ đứng ở một lĩnh vực khác, quả nhiên đã trở thành
người xuất sắc hơn, còn điều mà tôi giỏi nhất chính là từng quen với họ.
Tôi không muốn nói chuyện càng ngày càng đau lòng.
“Còn ngài Dư Hoài, ngài cũng trở thành huyền thoại như thế thì sao?”
Tôi cười hỏi.
“Ừm, cậu ta à, thật sự rất “to tát” đấy!” Dư Hoài mặt vô cùng nghiêm túc.
Ừ, tôi biết, nhưng tôi không nói ra.
“Cậu hối hận vì đến Chấn Hoa không?” Dư Hoài đột nhiên hỏi chẳng có
đầu có đuôi gì hết.
Tôi không ngờ cậu ấy có thể đột ngột hỏi tôi như vậy, hỏi quá thẳng
nhưng lại không mang đến cho tôi cảm giác bị xúc phạm. Lần đầu tiên tôi
rất muốn gật đầu nhưng không biết cái gì khiến cổ tôi cương cứng, tôi
không hề vui vẻ, sảng khoái trả lời như tôi tưởng tượng.
Chấn Hoa không tốt ư? Tuy không hợp với tôi hiện giờ nhưng để tôi lựa
chọn lại từ đầu, thật sự tôi sẽ không chọn Chấn Hoa ư? Khi bố tôi giúp tôi