ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 210

Vậy là chúng tôi chẳng còn gì để nói rồi, cứ ngồi sánh vai nhau như vậy,

nghe tiếng người bên khu giảng đường ngày càng nhỏ dần, chỉ còn lại một
lối sáng đèn nơi xa xa.

Tự dưng lòng thấy bình yên.

Tôi nhớ đền cô Tề.

Tôi nghĩ nếu như hôm nay mẹ tôi đến họp phụ huynh, biểu hiện nhất định

không tốt bằng cô Tề, thậm chí có thể nói ra mấy lời mà tôi có thể mất hết
cả mặt mũi trước mặt Dư Hoài. Lần đầu tiên tôi vui mừng vì cô ấy là một
người ngoài lương thiện. Những phép giao tiếp lịch thiệp tối thiểu, chỉ có
“người ngoài” mới thoải mái tuân thủ, cẩn thận cách xa con đường mang
tên là ranh giới tôn nghiêm. Người thân không phải là không hiểu, chỉ là
cảm tính đã nhấn chìm con đường đó, không chút kiêng dè mà đi lệch
hướng đó.

Còn về lúc nhìn thấy tờ kết quả học tập của tôi, cô ấy nghĩ gì, phút chốc

tôi lại chẳng bận tâm nữa. Dẫu cô ấy trong bụng đang cười chế giễu tôi thi
vào được Chấn Hoa nhưng chỉ là tầng lớp thấp nhất, dẫu cô ấy có đang nghĩ
đến con trai mình, nhắc nhở nó lớn lên nhất định không được vô dụng như
tôi… dẫu cô ấy đang nghĩ gì đi chăng nữa, tôi tin cô ấy cũng sẽ không tiết
lộ ra một chân tơ một kẽ tóc cho tôi biết.

Đây là đối đãi từ bi nhất giữa người và người, tôi nào có thể không cảm

kích.

No. 103

Tối đó, chúng tôi ngồi đó tâm sự rất nhiều. Tôi nghe Dư Hoài kể về

những nhân vật thần kì, những huyền thoại của trường đại học sư phạm hệ
trung học phổ thông. Đối chiếu với những người những việc mà hiện tại và
tương lai tôi sẽ gặp, sẽ động chạm tới, lần đầu tiên tôi có cảm giác mình
đang sống trong một mạng lưới rộng lớn.