Ông trời rất công bằng nhỉ? Tôi ngốc hơn Dư Hoài nhiều, đời này kiếp
nãy có phải đã định sẵn không thể nào sống tốt hơn cậu ấy? Nghĩ lại thì,
trên thế giới này vẫn còn tồn tại cái gọi là vận khí.
Bố tôi đi vào phòng, đặt điện thoại lên trên mặt bàn rồi ngồi xuống cạnh
cửa sổ. Tôi đang viết rất hứng khởi đây, tuy hơi tò mò là không biết ông sẽ
nói gì nhưng cũng tuyệt nhiên không nhìn ông.
“Cảnh Cảnh, bố và mẹ có nghiên cứu một chút bảng điểm của con. Bố
mẹ đều cảm thấy con nên tập trung học ba môn Toán, Văn và Ngoại ngữ.
Kết quả lớp 10 có kém một chút cũng không sao, lên lớp 11, mình chuyển
sang học ban xã hội.”
Giống y như bác sĩ thông báo kết quả kiểm tra bệnh tình vậy, muốn ăn gì
thì ăn đó, muốn học gì thì học cái đó, muốn thi được mấy điểm thì thi mấy
điểm.
Tôi không ngẩng đầu, chỉ ậm ừ một tiếng.
Trước đây, khi ở trên lớp ai là người nói với tôi đừng học ban xã hội?
Là ai nói với tôi “Nói thật, đừng học ban xã hội”?
Tôi cũng nói với ai “Ừ, không học ban xã hội”?
Đại nạn giáng xuống, chim nào lo bay hướng nấy, mà chúng ta cũng đâu
phải là chim cùng một cánh rừng.