Ông liền không uống nữa, đúng là không có khí phách gì hết.
Lúc này tôi chạy đến phòng bếp nhìn, cái máy làm sửa đậu nành màu
trắng kia rất đáng thương mà nằm ở một xó. Tôi lén lút lôi nó ra, nhớ là
trong nhà cô Tề có mua đậu tương và hạt bo bo, nên hăm he quyết định
buông tay vật lộn một trận.
Năm rưỡi, trời không còn sáng nữa. Dưới ngọn đèn tiết kiệm năng lượng
trong phòng bếp, tôi nhẹ tay nhẹ chân mà rửa đậu tương, vo gạo, trong lòng
vô cùng bình tĩnh.
No. 152
Tôi còn nhớ lúc học cấp một chúng tôi có học bài “Lao động là có tư vị
nhất” của Lão Xá. Có một đoạn Lão Xá viết là, mẹ ông nói với ông rằng,
sủi cảo của nhà địa chủ nhiều thịt ít rau, còn của nhà chúng ta thì rau nhiều
thịt ít, nhưng sủi cảo mà nhiều rau ít thịt thì ngon hơn.
Bài luyện tập có một câu hỏi, hỏi là: “Tại sao mẹ của Lão Xá nói rằng sủi
cảo mà nhiều rau ít thịt thì ngon hơn?”
Lúc đó tôi viết đáp án là: “Bởi vì vốn dĩ sủi cảo nhiều rau ít thịt ngon
hơn, không ngấy.”
Thầy giáo của chúng tôi đánh một cái dấu X rất chi là mạnh, sau này vở
bài tập mở đến mười trang sau vẫn có thể sờ được nét bút ấn.
Câu trả lời đúng phải là, sủi cảo của nhà địa chủ là thông qua sự cướp bóc
của dân nghèo để có thịt và bột, mà nhà của Lão Xá là thông qua lao động
mà có, cho nên mới ăn ngon hơn. Khi đó tôi không phục, ăn là ăn, ngon là
ngon, tôi chính là không tin cùng một đĩa sủi cảo mà có thể phân ra thành
hai giai cấp.