ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 290

“Sao nhìn cậu thảm thế?” Tôi vừa để ba lô xuống vừa hỏi β: “Làm gì mà

mới sáng ra đã ăn mì ăn liền rồi?”

“Nói ra thì dài lắm.” β bưng mì đứng dậy, ăn cho đầy miệng, hàm hồ trả

lời tôi: “Hôm nay tớ phải ra khỏi nhà sớm một chút, cho nên không có ăn
bữa sáng.”

“Tại sao?”

“Tóm lại tớ phải nhanh ra khỏi nhà, trước khi bố mẹ tỉnh dậy.”

“Nhưng mà, không phải buổi tối cậu về nhà vẫn phải chạm mặt bố mẹ

à?”

“Trưa hôm nay bố mẹ tớ bay đi Bắc Kinh rồi, tối sợ gì chứ.”

“Có phải là vì hôm qua Trương Bình tìm bố mẹ cậu không?”

Động tác của β dừng lại một chút, sau đó quay người ngồi lại chỗ ngồi:

“Tớ ăn xong mì rồi sẽ nói với cậu. Chúng ta cần phải tôn trọng đồ ăn.”

Vốn dĩ là tôi chỉ tùy tiện hỏi mà thôi, cô ấy lại nói như vậy làm tôi lại

cảm thấy ngứa ngáy, lập tức chạy đến ngồi bên cạnh cô ấy.

“Cậu làm gì thế?” Cô ấy cảnh giác nhìn tôi, sợi mì còn thừa vẫn còn đang

mắc ở bên miệng: “Đừng có mà quái gở như thế chứ.”

“Cậu đã đem chuyện mẹ Dư Hoài yêu cầu chuyển chỗ ngồi nói thành

Bình thư rồi, cậu không biết xấu hổ mà không khai báo cho tớ à?”

Thế là, β dùng vẻ mặt ngượng ngùng mà nhìn tôi một cái.

Vừa mới mở miệng liền làm đầu gối tôi mềm nhũn.

“Cảnh Cảnh, cậu cảm thấy con người Trương Bình như thế nào?”