Bắc Kinh, vừa vặn kiếm chác được một ít điểm thi đại học các trường ở trên
Bắc Kinh.
“Cậu cũng được coi như là bé ngoan đó.” Tôi nghe đến đây không khỏi
đồng cảm nhìn β một cái.
Có điều, sau khi ngoài ý muốn thi đỗ Chấn Hoa, cô ấy khổ cực không ít.
Nói đúng ta thì β không bằng tôi, tốc độ giảng bài ở Chấn Hoa khiến cô ấy
nuốt không trôi, khi tôi vẫn còn dựa vào chỗ yếu mà đánh ở tiết Toán, β đã
tự chơi được mấy chục ván cờ rồi.
“Năm đó nhờ có dịch SARS mà tớ gặp may. Nếu không nhờ dịch SARS
thì làm sao đề thi mà đơn giản như vậy chứ, làm sao tớ có thể đỗ vào Chấn
Hoa.”
Lúc β nói những lời này, vẻ mặt không có một tí ti cảm kích hay là vui
mừng. “Quốc gia bất hạnh thi gia mừng”1, câu nói đó làm sao mà nói ra
được? Dịch SARS này, mọi người nhắc đến nó như một kiếp nạn, còn đối
với chúng tôi mà nói thì nó giống như một lần tự học thì mất điện, hay như
tiếng thở hổn hển trong sự cuồng hoan, càng có nhiều người hơn nữa, ví dụ
như tôi và β, trong sự hỗn loạn ngoài ý muốn lại giành được lợi.
Sự hoảng sợ về cái chết đều chẳng nguy hại đến chúng tôi. Điều nguy hại
đến chúng tôi là sau này sống sót bằng cách nào.
“Về điểm này tớ chẳng nói xạo, bố mẹ tớ đích thực có thể lột da tớ.” β
cúi thấp đầu thở dài nói.
Lời này hóa ra lại là thật.
No. 155
Cuộc sống của β vừa tự do lại vừa cô đơn. Ông bà nội của β đều ở Bắc
Kinh, còn ông bà ngoại quanh năm sức khỏe không tốt, chỉ sinh một người